Chương 31: Cảnh Vương muốn tổ chức tiệc riêng
Tiêu Chiến mơ một giấc mơ.Cậu mơ thấy mình bị Vương Nhất Bác phát hiện.
Giống như cậu lo lắng, Vương Nhất Bác trói cậu lại, lột sạch quần áo rồi ném vào bồn tắm. Cậu cố gắng thoát ra nhưng Vương Nhất Bác cao hơn nhiều, lực tay cũng mạnh hơn, đứng chắn trước mặt cậu, nhẹ nhàng nhấc cậu lên và ném vào trong đó.
Đầu óc choáng váng, cậu rơi vào một thứ gì đó mềm mại. Chưa kịp hoảng sợ thì đôi mắt xanh thẫm như đêm tối ấy đã đến gần, chiếc mũi cao chạm nhẹ vào mũi cậu, giọng nói lạnh lùng: "Bổn vương đã nói, bắt được em sẽ ăn em."
Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ lên vì sợ hãi, khiếp sợ nhìn hắn: "Không ăn được không..."
"Không được."
Vương Nhất Bác từ chối, nâng cằm cậu lên ngắm nhìn một lúc. Sau đó hắn cúi đầu xuống, giọng nói mang theo một chút ý cười không rõ ràng: "Bắt đầu ăn từ đây."
Môi cậu tê dại và đau xót, đầu lưỡi cũng bị liếm cắn một cách mạnh mẽ.
Tiêu Chiến bị buộc phải mở miệng, bàn tay to lớn ở phía sau đầu giữ chặt cậu, khiến cậu không cách nào lùi ra sau. Chiếc cổ dài mảnh khảnh căng cứng, cậu gần như nín thở mà nghĩ, nếu vậy thì cậu là thức ăn của Định Vương Điện hạ rồi.
Nhưng Định Vương Điện hạ đang chơi đùa với thức ăn.
Vương Nhất Bác không tôn trọng thức ăn gì hết.
Lúc ôm cái suy nghĩ này mà tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là đầu giường quen thuộc.
Có tấm màn đầy đồ lỉnh kỉnh.
Cậu ngơ ngác một lúc lâu, sau đó nghe thấy giọng nói vui mừng của Vân Thành: "Thiếu gia! Ngài tỉnh rồi? Ta đi mang thuốc tới!"
Tiêu Chiến cảm giác môi mình vẫn còn tê và đau, vô thức đưa tay chạm vào môi, cảm thấy môi mình vẫn còn đó thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Không có bị ăn... Chắc chỉ là mơ thôi.
Đầu óc còn rối bời, chưa phân biệt rõ mơ hay thực, một tiếng bước chân đã nhanh chóng đến gần. Tiêu Tư Độ xuất hiện trong tầm mắt, tiến đến muốn chạm vào trán cậu.
Tiêu Chiến chớp mắt, theo bản năng lùi lại.
Tiêu Tư Độ hơi nhíu mày: "Đừng trốn, để ta xem có hạ sốt chưa."
Nói rồi, y đè bả vai Tiêu Chiến lại, tay áp lên trán cậu, gương mặt dịu đi: "Hạ sốt rồi."
Tiêu Chiến đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Vân Thành đã to tiếng mang bát thuốc vào. Phía sau là một đám nha hoàn sai vặt, người bưng mâm thức ăn, người mang chậu nước khăn nóng. Căn phòng bỗng chốc náo nhiệt lên hẳn, mọi người đều tập trung bên mép giường: "Thiếu gia thế nào rồi?"
"Thiếu gia uống thuốc đi!"
"Ra nhiều mồ hôi quá, Vân Thành, mau lấy khăn nóng lau cho tiểu thiếu gia."
Họ chen chúc bên giường, đụng vào tấm màn. Tiêu Chiến nhìn thấy nơi mình giấu đồ đung đưa một hồi, dường như sắp rơi xuống. Ngay lúc đó, giọng của Hầu phu nhân vọng ra từ cửa, dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm nghị: "Tụ tập bên giường làm gì? Ai về việc nấy, đừng quấy rầy Tán Nhi."