Chương 26: Có vẻ như thuốc của ta có hiệu quả
Lâu Thanh Đường bị nụ cười của Vương Nhất Bác làm cho rợn cả tóc gáy.Hai người quen biết nhau cũng đã sáu, bảy năm, nhưng y chưa từng thấy Vương Nhất Bác cười... dịu dàng như vậy bao giờ.
Trong đầu vừa hiện lên hai chữ này, Lâu Thanh Đường lập tức nổi da gà, vội rót một ly trà, uống một hơi hết nửa ly để bình tĩnh lại.
Sáng nay Vương Nhất Bác lại đến Đại Lý Tự. Lâu Thanh Đường hội hợp với hắn trên đường đi, chưa kịp nói câu nào đã thấy Vương Nhất Bác bảo dừng xe lại bên ngoài phủ Hoài An Hầu, sai người đi truyền lời tới lui.
Suốt cả quá trình, hắn luôn mang theo một nụ cười mập mờ, bị người ta từ chối cũng không giận, hoàn toàn khác với ngày thường, hành động có thể nói là hết sức kỳ quặc.
Nhớ lại ngày đó trên thuyền, sau khi cứu được mỹ nhân trúng thuốc kia, thái độ có thể nói là bảo vệ thức ăn của Vương Nhất Bác...
Trời ơi, thật sự cũng có ngày cây sắt nở hoa rồi sao?
Lâu Thanh Đường hít một hơi. Chuyện này quả thật không thể đùa cợt, cũng không tiện trực tiếp hỏi Vương Nhất Bác, nhưng y lại tò mò chết đi được, vòng vo một chút: "Ta nghe nói, không phải ngươi có một mối hôn ước sao?"
Vương Nhất Bác liếc y: "Ừ."
"Trước đây ta còn tưởng rằng ngươi giữ mình trong sạch nhiều năm như vậy là vì đối tượng hôn ước trong lời đồn. " Lâu Thanh Đường nháy mắt: "Vậy bây giờ..."
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, thản nhiên ngắt lời: "Mối hôn ước đó là do cha ta quyết định, ta chưa từng thừa nhận, hơn nữa người cũng đã chết rồi, không cần nhắc lại."
Bên ngoài chỉ thỉnh thoảng đồn rằng Vương Nhất Bác có hôn ước, nhưng chưa từng nghe nói là ai, nghe hắn nói vậy, Lâu Thanh Đường càng tò mò hơn: "Chết rồi?"
"Năm ta bảy tuổi, cha ta về Kinh dự lễ Vạn Thọ."
Xem như vì Lâu Thanh Đường có công phân tích, Vương Nhất Bác đang có tâm trạng tốt, hiếm khi kiên nhẫn, hứng thú giải thích: "Trở về nói với ta Thái tử phi mang thai, ông ấy và Thái tử đã định hôn ước."
Khi đó Vương Nhất Bác sống ở Mạc Bắc rất thoải mái, thuộc hạ của lão Định Vương đều hết mực yêu thương hắn, nuôi hắn thành một tiểu bá vương, tất nhiên là hắn không vui rồi.
Hắn còn không biết cái thai trong bụng Thái tử phi là đẹp hay xấu, tròn méo ra sao, có hợp tính hắn không mà lại bị định sẵn hôn ước, khiến hắn tranh cãi kịch liệt với lão Định Vương.
Nhưng cũng chỉ tranh cãi một chút, sau đó thì không nói gì nữa.
Thái tử tiền nhiệm mưu phản, bị bắn chết ngoài cổng cung, toàn bộ Đông Cung bị thảm sát, Thái tử phi đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Lâu Thanh Đường nghe câu chuyện bí ẩn này xong, cuối cùng cũng hiểu tại sao bên ngoài đều đồn Vương Nhất Bác từng có hôn ước, nhưng rất ít người biết nội tình.
Đối tượng hôn ước nhỏ hơn Vương Nhất Bác bảy tuổi đó, e là còn chưa được sinh ra đã mất rồi.
Hoàng đế trước kia yêu thương Thái tử do chính tay mình nuôi dưỡng bao nhiêu, sau này lại căm hận bấy nhiêu, tự nhiên không ai dám nhắc lại nữa.