Chương 96-Hoàn

13 0 0
                                    


Chương 96: Định Vương đang mang viện binh từ Thái Nguyên đến
Chỉ trong một đoạn thời gian ngắn mà quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra. Tiêu Chiến vừa mới thoát khỏi cú sốc về cái chết của lão Hoàng đế, trong đầu cứ quanh quẩn những lời mà An Vương vừa nói để kích động lão, rồi ngơ ngác nhìn Bùi Hoằng.

Vậy nên, những suy đoán của cậu hóa ra là thật, Cảnh Vương không phải là huyết mạch hoàng gia.

Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, từ tông thất đến triều thần sẽ không ai buông tha cho Cảnh Vương và mẫu phi của hắn ta.

Có lẽ An Vương đã biết chuyện này từ Điền Hỉ, dùng nó để uy hiếp?

Bùi Hoằng tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, không nhìn cậu mà thản nhiên nghịch chiếc quạt gỗ đàn hương trong tay.

Giọng nói run rẩy của Điền Hỉ lọt vào tai, An Vương đang giận dữ đến tột độ cũng bình tĩnh lại đôi chút, rút khăn ra lau khuôn mặt vô cảm, rồi thốt lên vài chữ: "Người đâu, mang ngọc tỷ lại đây."

Khẩu dụ của lão Hoàng đế chưa kịp nói hết, mà ở đây cũng chỉ có mấy người bọn họ, không có đại thần nào ở bên cạnh, đương nhiên là không có giá trị gì.

Nhưng nếu có ngọc tỷ truyền quốc và Điền Hỉ, tên thái giám từng nắm giữ ấn tín kia, việc làm giả chiếu chỉ truyền ngôi cũng không phải là không thể.

Trong căn phòng tĩnh mịch, ngoại trừ gương mặt khó coi của Điền Hỉ, không một ai thương tiếc cho cái chết của lão Hoàng đế.

Có thể thấy rằng, An Vương đang rất sốt ruột muốn sớm định đoạt mọi thứ.

Tiêu Chiến chớp mắt, nhạy bén nhận ra bóng dáng của Đức Vương trong An Vương.

An Vương đã sống dưới cái bóng của Đức Vương suốt hơn ba mươi năm, chịu đựng vô số sự ngược đãi, sỉ nhục và chửi rủa. Y căm hận Đức Vương đến tận xương tủy. Cuối cùng khi Đức Vương và lão Hoàng đế luôn đè nặng trên đầu y cũng ngã xuống, sự phẫn uất bị đè nén bao năm của An Vương bùng nổ, khiến y trở nên giống hệt với Đức Vương mà y từng khinh ghét và căm thù.

Đến lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra rằng, vị An Vương từng nhút nhát rụt rè này, thật sự là anh em ruột với Đức Vương.

Sau khi Tiêu Chiến và Vương Văn Lan bị giam lỏng, ngọc tỷ giấu trong thư phòng đương nhiên cũng rơi vào tay An Vương và Cảnh Vương. Hôm nay, An Vương nhân lúc lão Hoàng đế tỉnh lại, muốn xác lập Trữ quân, đương nhiên cũng để cho người mang theo ngọc tỷ.

Ngọc tỷ truyền quốc mang ý nghĩa đặc biệt, dù không có di chiếu của lão Hoàng đế, chỉ cần có tín vật này cũng đủ để có thể danh chính ngôn thuận.

Hạ nhân cúi người dâng lên chiếc hộp gỗ đàn hương chứa ngọc tỷ, An Vương nhận lấy, rút ngọc tỷ ra. Vừa định mở miệng nói chuyện, y đột nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, lật ngọc tỷ lại xem.

Trên đó không khắc dòng chữ "Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương(*)" mà là bốn chữ lớn "Phản tặc to gan".

(*) Nhận mệnh trời ban, tồn tại và hưng thịnh mãi mãi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 23 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhận nhầm ca ca có được chồng ( cv)Where stories live. Discover now