Chương 71-75

27 0 0
                                    

Chương 71: Ta và Tán Tán có hôn ước mà
Tiêu Chiến không ngờ hắn lại quả quyết chối bỏ như vậy, suýt nữa thì nghi ngờ trước đây tai mình có vấn đề, ngơ ngác nói: "Anh, anh có nói mà, lần gần đây nhất là trong tiệc mừng ở phủ Bảo Khánh... ưm!"

Môi cậu đột nhiên ấm nóng, Vương Nhất Bác trực tiếp chặn miệng cậu, cắt đứt những lời nói còn lại, hung hăng hôn cậu.

Hắn đột nhiên nổi điên, lấy sức lực của Tiêu Chiến sao có thể chống đỡ được sự điên cuồng của hắn, chiếc giường thấp trên thuyền tuy mềm mại nhưng rất hẹp, cậu muốn lui vào mép giường cũng không được nữa rồi.

Vương Nhất Bác hôn cậu rất dữ dội, như hận không thể nuốt cậu xuống bụng. Sự dịu dàng trước đấy biến mất không còn dấu vết, để lộ tính xâm lược và tham lam ẩn sau vẻ anh tuấn. Tiêu Chiến thật đáng thương, không có chút năng lực chống đỡ nào dưới sự tấn công của hắn, từ cằm đến lưỡi đều tê dại, chỉ có thể vô thức phối hợp với hắn, bị hôn đến choáng váng, gần như không thể thở nổi.

Cuối cùng cũng được buông ra, cậu thở hổn hển mấy hơi, giọng nói mềm mại mang theo sự ấm ức: "Anh đã nói là không tính mà..."

Vương Nhất Bác lột bỏ lớp áo cuối cùng của cậu: "Không hiểu."

Lại giả vờ không hiểu!

Trong đầu Tiêu Chiến đã trở thành một mớ hỗn độn, nhưng vẫn kiên trì: "Anh đã nói là không tính."

Vương Nhất Bác nghiến răng, trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm, đầu mũi chạm vào cậu, giọng nói lạnh lùng: "Có tính."

"...Không tính."

"Có tính."

Vương Nhất Bác nói xong, lại dùng môi chặn miệng cậu, ánh mắt bừng lên ngọn lửa âm u, không biết là đang cảnh cáo hay đe dọa: "Tán Tán, hình như em còn sức nói chuyện."

Tiêu Chiến lập tức biết điều ngậm miệng.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Cậu dần hết sức suy nghĩ lẫn tức giận.

Trăng sáng treo cao, gió đêm lạnh lẽo,  chiếc thuyền lặng lẽ trôi dạt theo sóng nước và đèn lồng xung quanh, tiếng nước vang lên rì rào.

Trong thuyền rất nóng nực, không khí ẩm ướt, cậu bị đặt vào tư thế như trong tranh, toàn thân mềm nhũn, sợ thuyền sẽ lật mà cố gắng bám vào người Vương Nhất Bác, nước mắt đọng trên hàng mi.

Nước mắt nhạt nhòa bị kẻ làm chuyện xấu hôn đi, Vương Nhất Bác nâng khuôn mặt cậu, ánh mắt sâu như vực thẳm không thấy đáy: "Tán Tán không thích bức này sao?"

Tiêu Chiến không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể nức nở nho nhỏ.

"Vậy chúng ta đổi một trang khác được không?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dụ dỗ cậu, cầm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu, nhẹ nhàng lật sang trang khác.

Ánh mắt mờ mịt lại tỉnh táo trong chốc lát, lúc nhìn rõ hình ảnh trên trang đó, Tiêu Chiến sợ hãi bò xuống giường. Vương Nhất Bác để mặc cậu bò, rồi khi tay chân cậu mềm nhũn sắp rơi xuống đất, hắn nắm lấy cổ chân mảnh mai của cậu, dễ dàng kéo cậu lại, một lần nữa đè lên, giọng khàn khàn: "Tán Tán không thích cái này? Vậy chúng ta đổi cái khác."

Nhận nhầm ca ca có được chồng ( cv)Where stories live. Discover now