Chương 16: doo ở đây rồi!

151 9 1
                                    

Tối hôm nay thì doo đã gửi đoạn rap ghi âm với lời rap qua. Anh và doo cũng cùng nhau sửa vài chỗ, cuối cùng cũng cho ra một đoạn hoàn chỉnh. Anh biết ơn doo lắm luôn.

Lên ý tưởng của bài ATNV là sẽ mời các anh trai bị loại ở vòng trước lên hát. Nhưng có một số anh trai dính lịch trình nên không thể tham gia vào bài hát được, trong đó có doo. Hai ngày mọi người ở phim trường không ngủ nghỉ mà chuẩn bị  tập duyệt sân khấu, vì mai quay hình rồi nên thời gian rất gấp.

Đến khi quay hình,  mọi người tập trung ở phòng chờ để bóc thăm xem team nào diễn đầu. Không trộm vía là team anh lại trình diễn đầu.

Sau khi trình diễn tiết mục ATNV thì anh thấy ba ngân trở lại sân khấu, anh đã không kiềm được nước mắt của mình. Anh là một người dễ dàng xúc động bởi mọi thứ liên quan đến gia đình và tình cảm. Anh cảm thấy tiếc cho ba ngân phải dừng lại sớm nên mới khóc như vậy. Khi vào sảnh chờ ba ngân và mọi người có an ủi, thì anh cũng nín khóc.

Nhưng khi bài bao lời con chưa nói của nhóm anh Atus cất lên anh lại không kiềm lòng được khóc lên. Bài hát nói về mẹ, nội dung bài hát đánh thẳng vào tim anh, là một người con làm việc xa quê hương xa nhà nên anh cũng rất nhớ cha mẹ của mình, anh nghĩ đây là cảm xúc chung của tất cả mọi người không riêng gì anh.

ĐP và Erik đi ra sau hậu trường an ủi cậu.

Erik: Nín đi em, khóc sưng hết mắt rồi nè !

Đp: khóc thương chưa kìa! Thôi em còn có các anh mà. Em là út cưng của say5 mà, các anh luôn yêu và bên cạnh em mà.

Erik: đúng rồi đó! Em không có một mình đâu mà lo. Nín nhe nín nhe. Chuẩn bị quẩy sung thôi nào.

Sau một hồi dỗ thì maknae của say 5 cũng nín khóc.

.....

Tới tiết mục trình diễn của sau đêm này, mọi người đều wow vì quá hay, quá đẹp, đúng chất kpop nhất, performance thì đỉnh khỏi bàn. Vào sảnh chờ mọi người đều khen phần trình diễn của team xuất sắc.

Khi đứng dưới ánh đèn bị loại, anh cố tỏ ra lạc quan, không quan tâm tới kết quả, nói thầm trong lòng rằng dù có dừng lại thì cũng không sao vì anh đâu có mất gì đâu, mà được quá trời nè. Anh cố gắng tỏ ra mình ổn và cười với các anh khác, nhưng khi anh thành bảo anh là người chia tay với chương trình và bảo anh phát biểu.

Anh không kiềm được cảm xúc của mình nữa mà vừa khóc nức nở vừa nói:

" Em cảm ơn anh chị ekip chương

trình mình à.

Nếu không nhờ chương trình mình thì

không biết bao lâu em mới có thể

đứng trên ánh đèn sân khấu một lần nữa

Đi tới bước này là em vui rồi..

Em chỉ muốn nói một điều là ước mơ

từ bé của em đã được thực hiện"

Sau khi nói xong cảm xúc của anh càng bùng nổ hơn. Các anh trai đến ôm và an ủi anh. Nhưng anh lại thấy tuyệt vọng, nỗi sợ đánh mất cơ hội lại trào dâng, khiến anh cảm thấy hụt hẫng tột độ. Dù trước đó anh đã tự nhủ mình không cần phải lo lắng, nhưng giờ đây những cảm xúc bị dồn nén lâu ngày bỗng chốc bùng nổ không thể kiểm soát. Anh thấy mình nhỏ bé, lạc lõng giữa những người bạn đồng hành, dù họ đều ôm chặt và động viên anh.

ĐỊNH MỆNH EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ