Chương 6

681 63 4
                                    

"Mày thử động cái tay vào xem."

Đám đàn em của Kim Donghun đang nhào lên bắt người vì câu nói đó cũng hơi khựng lại. Từ xa là một người đàn ông một thân tây trang chỉnh tề không một nếp nhăn, hắn đeo một chiếc mắt kính kim loại nhưng không thể che giấu đi ánh mắt như dao găm đang phóng thẳng về phía đại ca của bọn chúng.

Lee Sanghyeok bước từng bước dài đến đứng đối diện Kim Donghun, đẩy gọng kính tròn, gương mặt lạnh lùng góc cạnh được ánh sáng trong bar chiếu vào đang dần hiện rõ hơn.

"Mày là thằng nào mà dám to tiếng ở đây." Kim Donghun thấy người đàn ông trước mặt này tỏa ra một loại khí chất áp đảo, nhưng quan sát một vòng thì người này đi một mình trong khi hắn còn cả một đống đàn em phía sau sao phải sợ một tên như này, nhiều khi nó chỉ đang giả vờ anh hùng cứu mỹ nhân thôi.

"Mày động vào người của tao." Lee Sanghyeok nhìn về phía ba người đang bị bọn đàn em của hắn giam giữ.

Tên Kim Donghun hiểu ý liền cười lớn.

"Thì ra những mỹ nhân này là của mày. Tao cũng không tham lam gì, tao chỉ cần một mình mỹ nhân này thôi." Nói rồi kéo tay Han Wangho về phía mình, cậu cố giãy dụa không cho hắn chạm vào người nhưng tay lúc nãy đấm hắn còn đau, giờ còn bị nắm chặt liền đau đến nhăn mày.

"Nhưng tao không thích chia sẻ đồ của mình với ai." Lee Sanghyeok bước đến dùng một lực rất mạnh kéo Han Wangho vào lòng của mình. Han Wangho thuận thế giật mạnh tay mình khỏi tay của Kim Donghun, loạng choạng ngã vào vòng tay rắn chắc của Lee Sanghyeok.

"Biết tao là ai không mà dám dành người với tao." Kim Donghun bị cướp người liền tức giận, hắn điên tiết lên mà quát.

"Mày có là con ông trời cũng vậy thôi." Lee Sanghyeok từ trên cao nhìn xuống bại tướng dưới chân mình, nở nụ cười quỷ dị. "Bởi vì tao là Thần."

Từ xa một đám người mặc đồ đen đi vào, dẫn đầu là Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon. Nhạc trong quán bar giờ cũng đã tắt hẳn, đám người áo đen đi vào liền thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong quán bar đến góc tối này.

"Tao sẽ cho mày biết động đến người của Thần sẽ có kết cục như thế nào."

Kim Donghun thấy Lee Sanghyeok cười, quay qua liền thấy đám người áo đen đó đã nhanh chóng khống chế bắt gọn đám đàn em của mình quỳ rạp xuống đất.

Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon đã cứu được Ryu Minseok và Choi Wooje khỏi tay bọn đàn em Kim Donghun liền bảo bọc bảo bối của mình trong vòng tay mà đau lòng không thôi.

"Xin lỗi, bọn cháu đến trễ." Lee Minhyung cúi đầu xin lỗi Lee Sanghyeok, nhận được cái gật đầu của hắn.

Mồ hôi Kim Donghun liên tục tuôn ra như nước, hai chân hắn run rẩy nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân. "Tao là thiếu gia của gia tộc Kim đó, động vào tao coi chừng ba mẹ tao san bằng cả dòng họ bọn mày."

"Thiếu gia Kim Donghun của gia tộc họ Kim nhỉ?" Lee Sanghyeok nở nụ cười thích thú.

"Biết sợ rồi chứ gì. Mau quỳ xuống xin lỗi rồi tao tha cho." Kim Donghun tưởng Lee Sanghyeok nghe đến gia tộc họ Kim liền sợ nên lên mặt. Trước giờ bản thân dựa vào cái danh thiếu gia của gia tộc họ Kim mà làm nhiều người phải quỳ xuống chân mình, hắn nghĩ lần này cũng vậy.

"Người ta bảo gia tộc họ Kim có đứa con trai suốt ngày chỉ biết bám váy ba mẹ ăn chơi trác táng, gia tộc họ Kim sắp tàn đời vì đứa con trai đó mà tao không tin. Giờ gặp mặt trực tiếp tao mới biết lời người ta nói đều là sự thật." Lee Sanghyeok nhếch mép khinh thường.

"Câm hết cho tao!!!"

Kim Donghun nghe thấy những lời nói đó chính thức bốc hỏa, lửa giận lan lên đầy trong ánh mắt. Xung quanh có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hắn còn che miệng cười đã chạm vào lòng tự ái của hắn. Từ đâu hắn lôi trong túi ra một con dao găm nhỏ, muốn lao về phía Lee Sanghyeok.

Nói là làm hắn liền lao đến, Lee Sanghyeok không một động tác thừa ôm cả người Han Wangho nãy giờ vẫn còn trong lòng hắn nghiêng người tránh con dao của Kim Donghun. Phản xạ nhanh đến nổi Han Wangho chỉ kịp nhắm mắt úp cả mặt mình vào lồng ngực hắn mà không dám thở.

Kim Donghun đâm hụt liền loạng choạng đứng không vững, con dao rơi xuống sàn nhà tạo ra tiếng va chạm kim loại. Bản thân hắn đứng vững trở lại là khi cảm nhận được cái lạnh của kim loại đang ở ngay thái dương của mình. Kim Donghun thở còn không dám thở mạnh vì hắn biết rõ thứ đang chĩa vào mình là cái gì.

"Không muốn sống nữa hả?" Lee Minhyung chĩa thẳng súng vào thái dương của Kim Donghun, gằn từng chữ. Nhìn thấy vết hằn đỏ trên cằm của Ryu Minseok hắn đã muốn cho tên này một phát rồi, giờ còn dám động đến chú hắn, muốn đi gặp diêm vương sớm hay gì.

Lee Sanghyeok xoa xoa lưng trấn an Han Wangho rồi mới buông cậu ra. Hắn đi đến trước mặt của Kim Donghun, giờ trong mắt của hắn sâu thẳm như địa ngục, Kim Donghun nhìn thấy chỉ toàn sự chết chóc trong ánh mắt đó.

"Tao đã bảo không được động vào người của Lee Sanghyeok này, mày nghe không hiểu tiếng người phải không?"

Lee Sanghyeok chủ tịch tập đoàn T1 là chủ gia tộc Lee quyền lực bậc nhất cái đại hàn dân quốc này ai mà không biết, huống hồ gì Kim Donghun cũng là con nhà tài phiệt sao lại không biết đến cái tên này được chứ. Nghe đến đây hắn liền quỳ rạp xuống đất mà cầu xin. "Xin ngài chủ tịch Lee, là tôi lỡ dại. Tha cho tôi lần này đi, lần sau tôi không dám nữa."

"Còn có lần sau sao? Tao sẽ cho mày bỏ luôn cái thói ra đường ăn hiếp người khác." Mặc kệ tên đó đang gào khóc, bám lấy chân mình trông rất thảm. Lee Sanghyeok rất lạnh lùng lướt qua hắn mà không thèm ban phát cho tên đó bất cứ sự thương hại nào.

"Moon Hyeonjoon! Gửi một bàn tay đến ông bà Kim làm quà, bảo quản con trai cho cẩn thận. Lần sau không đơn giản chỉ là một bàn tay thôi đâu."

"Dạ!"

Nghe thấy lời Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon liền gật đầu.

Lee Minhyung là cánh tay phải của hắn khi là chủ tịch T1, còn Moon Hyeonjoon chính là trợ thủ đắc lực khi hắn là Quỷ vương của thế giới ngầm. Một người ngoài sáng, một người trong tối thành công trở thành hộ vệ của Thần.

Lee Sanghyeok quay lại nhấc bổng cả người Han Wangho đang đứng bất động nãy giờ lên, ngang nhiên bế kiểu công chúa làm Wangho ngượng hết cả mặt, chỉ biết rúc sâu vào lòng hắn, mặc cho hắn bế đi ra khỏi quán bar.

"Có phải cái tay này lúc nãy đã đẩy ngã bảo bối của tao không?"

Giọng nói như ở dưới mười chín tầng địa ngục vang lên báo hiệu cho một sự chết chóc sắp đến.

.

.

.

Fakenut | Vụng trộm không thèm giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ