Chương 3

781 81 4
                                    

Sau đó năm người liền an tọa tại nhà hàng mà ăn lẩu. Lee Sanghyeok chỉ tập trung ăn phần của mình vì hắn muốn nhanh chóng về giải quyết một đống công việc đang đợi hắn ở nhà.

Đột nhiên Ryu Minseok đi ra ngoài nãy giờ quay lại, đẩy cửa bước vào. Theo sau hình như còn có một cậu con trai nữa. Người này Lee Minhyung không thể lẫn vào đâu được, Han Wangho đối thủ của Lee Sanghyeok.

"Tớ gặp anh Wangho bên ngoài nên mời anh ấy vào ngồi chung luôn."

Những con người ở đây không phải là chủ tịch, giám đốc thì là thiếu gia con nhà tài phiệt sao lại không biết nhau được chứ. Ryu Minseok quen biết với Han Wangho đầu tiên, Lee Minhyung cũng vì bạn nhỏ nhà mình thích Wangho mà cũng có gặp Han Wangho vài lần. Về phần Moon Hyeonjoon thì khỏi nói, ngày trước hai cậu thiếu gia này đã ăn chơi, đua xe, phá đảo không biết bao nhiêu quán bar trong thành phố. Sau này Moon Hyeonjoon gặp được Choi Wooje liền bỏ đi không ít thú vui mà thành cái đuôi chăm sóc em bé của mình.

"Anh Wangho mau đến ngồi đây đi." Choi Wooje rất nhiệt tình đứng dậy kéo Han Wangho đến ngồi cạnh mình. Đối diện là Lee Sanghyeok vẫn đang im lặng chăm chú ăn mà không bày ra bất kỳ biểu cảm nào.

Moon Hyeonjoon cũng mang đến cho Han Wangho bộ bát dĩa mới. Wangho liền gật đầu cảm ơn.

"Tôi đến đột ngột như này không biết có làm phiền mọi người không?" Han Wangho ngại ngùng lên tiếng.

"Không phiền, không phiền. Càng nhiều người càng vui." Wooje xua xua tay.

Han Wangho cũng bật cười trước sự nhiệt tình của Choi Wooje. Moon Hyeonjoon bắt được đâu cậu nhóc trắng mềm như sữa vậy chứ, liền đưa tay xoa đầu cậu. "Wooje dễ thương quá."

Moon Hyeonjoon liền đẩy tay để trên đầu Wooje của Wangho đi. "Người này thì không được."

"..."

"Ai mà không biết thiếu gia Han đây là người hay trêu hoa ghẹo nguyệt chứ."

Moon Hyeonjoon là đang nghĩ gì vậy chứ. Cậu chỉ đơn giản xem Choi Wooje như Ryu Minseok là đứa em dễ thương cần chăm sóc thôi. Không hề có bất cứ suy nghĩ gì khác.

Cậu liền vươn tay đánh cái bốp vào đầu Moon Hyeonjoon. "Tỉnh lại đi thiếu gia Moon à, không phải ai tôi cũng vậy."

Han Wangho tính ra là anh của Moon Hyeonjoon nên phải dạy dỗ thằng nhóc này lại một chút mới được. Anh nó ăn chơi thật nhưng không phải ai anh nó cũng trêu, là có chọn lọc cả. Với lại anh nó cũng có người để trêu chọc rồi.

Vì suy nghĩ của mình mà cậu chợt bật cười, mỗi lần suy nghĩ đến người đó liền không kiềm chế được nâng cao khóe miệng. Người đó lại đang ở trước mặt cậu giả vờ không quen biết.

Chợt Lee Sanghyeok buông đũa đứng dậy đi ra ngoài. "Anh đi vệ sinh."

"Có phải anh ấy không hài lòng gì rồi không?" Ryu Minseok thấy Lee Sanghyeok có vẻ không vui. Không phải là do cậu đưa anh Wangho vào ngồi cùng đó chứ.

"Chắc không phải đâu, chú dạo này làm việc có chút mệt thôi." Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok là biết bạn nhỏ đang cảm thấy có lỗi, liền nâng tay xoa nhẹ mu bàn tay như an ủi bạn.

"Để anh đi xem anh ấy cho, mấy đứa đừng lo lắng quá." Han Wangho trấn an bọn nhóc rồi cũng nối gót đuổi theo Lee Sanghyeok.

"Để anh Wangho đi có ổn không vậy?" Lee Minhyung thừa biết Han Wangho là đối thủ của Lee Sanghyeok. Ai lại vui mừng ngồi ăn chung bàn với đối thủ của mình chứ.

"Tao nghĩ chắc không sao đâu."

Lee Minhyung nghe lời Moon Hyeonjoon mà mặc kệ hai người họ, quay lại chăm sóc bạn nhỏ bên cạnh mình.

Lee Sanghyeok đứng trước bồn rửa mặt mà liên tục vóc nước lên mặt mình, hi vọng làm vậy sẽ lấy lại được chút tỉnh táo.

"Chủ tịch Lee không vui vì sự xuất hiện của em sao?"

Lee Sanghyeok ngước lên nhìn vào trong gương là thân ảnh của cậu con trai ngày đêm hắn thương nhớ. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng càng lộ rõ gương mặt xinh đẹp động lòng người. Cậu cứ ngồi đó cười nói với đám nhóc nhà hắn mà không đế ý đến hắn đang đắm chìm vào nụ cười đó.

"Sao lại không vui vì gặp được bé yêu được chứ." Lee Sanghyeok quay lại nhấc bổng Han Wangho lên để cậu ngồi lên bồn rửa mặt, ép cậu đối diện nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Wangho dạo này thân với đám nhóc nhà anh quá ha." Lee Sanghyeok chống tay giam cầm cậu trong vòng tay của hắn, say mê nhìn cậu mà không buồn chớp mắt.

"Do mấy nhóc nhà anh dễ thương nên em rất quý bọn nhóc." Wangho là nói sự thật, mấy đứa nhóc nhà Lee Sanghyeok tính tình rất tốt, lúc nào cũng nhiệt tình với cậu. Cậu đơn giản cứ thế mà có cảm tình rồi yêu quý bọn nhóc đó.

"Còn anh thì sao? Wangho trêu chọc anh rồi không định chịu trách nhiệm à?"

"Em có trêu chọc anh Sanghyeok hả?" Han Wangho nâng khóe môi, hai tay đặt lên câu lấy cổ của Lee Sanghyeok lại gần sát với mặt của mình. Cậu nghe thấy hơi thở nặng dần của đối phương liền hài lòng.

"Lúc nãy rõ ràng Wangho đã trêu chọc anh dưới gầm bàn, đừng tưởng anh không biết." Lee Sanghyeok cúi xuống bên tai cậu, đôi môi lướt qua vành tai như có như không thổi hơi nóng khiến nó đỏ lên. Con mèo này khi nãy còn khiêu khích anh giờ lại bày ra vẻ ngại ngùng như bị bắt nạt.

"Do anh Sanghyeok không thèm để ý đến em." Cậu xị mặt, môi mím vào nhau, ra vẻ uất ức. Cậu chỉ muốn thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok mà thôi.

Han Wangho cứ vậy làm sao hắn có thể không chết mê chết mệt cậu được chứ. Trên thương trường năng lực không hề thua kém hắn, là một người có tính tự chủ rất cao, lúc nào cũng muốn đứng trên đôi bàn chân của mình mà không cần sự giúp đỡ của hắn. Trong tình yêu thì vừa biết cách thu hút, vừa biết cách nũng nịu đòi hắn cưng chiều.

"Hay anh đưa Wangho đến chỗ này, đảm bảo có thể toàn tâm toàn ý để ý đến em."

"Đi đâu vậy anh?" Han Wangho hào hứng.

"Nhà anh."

.

.

.

Fakenut | Vụng trộm không thèm giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ