Chương 14

1.8K 145 19
                                    

Han Wangho vừa xuống nhà đã nhìn thấy ba mẹ mình ngồi ở phòng khách uống trà đọc báo. Cậu bất giác mỉm cười, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ vội chạy vụt xuống nhà nhào vào lòng bà Han.

Bà Han bị bất ngờ bởi hành động của Han Wangho nhưng cũng rất nhanh chóng ôm cậu vào lòng. "Có chuyện gì mà mới sáng ra đã vui vẻ như vậy?"

"Nhìn thấy ba mẹ liền vui vẻ." Han Wangho cười rộ lên làm đôi mắt cong thành mảnh trăng khuyết.

"Cậu chỉ giỏi nịnh thôi." Ông Han không biểu hiện nhiều cảm xúc trên mặt nhưng nhìn kỹ vẫn thấy tâm trạng ông tốt hơn rất nhiều.

"Đừng nịnh nữa, tôi biết cậu đang muốn trốn tránh điều gì." Bà Han buông cậu ra, uống một ngụm trà. Bà Han là mẹ cậu sao lại không biết con trai mình đang mưu đồ gì.

Han Wangho bị nhìn thấu vội phân bua. "Nào có đâu."

"Vậy khi nào tính kết hôn?"

"Con ba mẹ còn trẻ như vậy chưa ăn chơi được gì mà ba mẹ cứ bắt con kết hôn. Nếu ba mẹ còn hỏi đến vấn đề này con sẽ không về nhà thăm ba mẹ nữa đâu." Han Wangho giận dỗi quay mặt đi.

"Có con cái nào hù dọa không về thăm ba mẹ mình không hả?" Bà Han gõ cái cốc vào trán cậu.

Han Wangho xoa xoa trán làm vẻ mặt ủy khuất nhưng vẫn không làm lay động được bà Han.

"Vừa hay con gái nhà họ Baek cũng rất xinh đẹp lại tài giỏi, cô bé đó sắp về nước. Mẹ sắp xếp cho hai đứa làm quen nhé." Bà Han liền chuyển sang chế độ lấy lòng cậu, giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt hiện lên ý cười dịu dàng.

"Con đã bảo không đi xem mắt rồi mà."

"Con nhớ ra còn có cuộc họp trên công ty, con phải đi đây, tạm biệt ba mẹ."

Nói rồi Han Wangho vội cầm áo khoác trên ghế rồi chạy vụt ra cổng như sợ sẽ bị ông bà Han bắt lại.

Bà Han gọi với theo nhưng chỉ thấy đứa con trai của mình mở cửa lên xe của một ai đó rồi chiếc xe phóng đi khỏi Han gia.

"Chiếc xe đó hình như tối qua tôi cũng thấy đậu trước cổng nhà mình rất lâu." Bà Han quay sang nói với ông Han.

Lee Sanghyeok thấy Han Wangho thở hổn hển vì chạy, vội vuốt vuốt lưng cho cậu.

"Tại sao lại chạy vội như vậy. Anh có thể đợi em mà."

"Nếu em không chạy thì đã bị ba mẹ em bắt lại đi xem mắt." Han Wangho nói nhưng không để ý đến gương mặt dần trở nên xám xịt của người bên cạnh.

Qua một hồi vẫn không nhận được hồi âm nào, cậu mới quay sang đã bắt gặp vẻ mặt u ám của Lee Sanghyeok. Cậu lén nhịn cười bắt đầu công cuộc trêu chọc Lee Sanghyeok.

"Nghe bảo cô gái đó rất xinh đẹp còn tài giỏi nữa, cô ấy sắp về nước nên ba mẹ muốn em đi gặp cô ấy." Nói rồi còn lén nhìn qua Lee Sanghyeok, ánh mắt hắn giờ này càng trở nên âm trầm hơn.

"Em cũng đang suy nghĩ không biết có nên đi gặp cô ấy không." Han Wangho thấy sắp đạt được mục đích cũng trở nên cao hứng nói thêm vài lời. "Anh Sanghyeok nghĩ em có nên đi gặp cô ấy không?"

Fakenut | Vụng trộm không thèm giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ