Chương 10

560 73 2
                                    

Han Wangho mới sáng ra đã bị một trăm cuộc gọi nhỡ của Son Siwoo làm phiền. Cậu vừa bắt máy đã bị tiếng gào khóc qua một chiếc điện thoại cũng không che được nỗi thương tâm của Siwoo truyền đến. Son Siwoo bảo Park Jaehyuk ngoại tình, cậu muốn chia tay không kết hôn gì nữa hết. Nghe thế chưa đầy mười phút Han Wangho đã có mặt tại Son gia để dỗ dành con khỉ bạn cậu.

"Tên khốn Park Jaehyuk, hắn... hắn ngoại tình... hức..."

Son Siwoo thấy Han Wangho đi vào cửa biệt thự liền nức nở. Son Siwoo bình thường không phải là một người yếu đuối nhưng hiện tại lại đang khóc nấc lên trong vòng tay của Wangho, làm cậu rất đau lòng.

"Nói tao nghe đã xảy ra chuyện gì, tao sẽ làm chủ cho mày." Han Wangho nói.

Han Wangho vỗ lưng trấn an Son Siwoo, đợi cậu bình tĩnh lại. Mặc dù không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì nhưng Park Jaehyuk làm Son Siwoo khóc thì lỗi do Park Jaehyuk.

Một lúc sau Son Siwoo cũng nín khóc, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Han Wangho. "Tao thấy Park Jaehyuk hôn người con gái khác."

Han Wangho buông Son Siwoo ra, dứt khoát đứng dậy toan bỏ đi thì bị Son Siwoo níu tay lại. "Mày định đi đâu?"

"Đi gặp Park Jaehyuk!"

Tên khốn Park Jaehyuk đáng chết lúc trước thì hứa với cậu sẽ chăm sóc, yêu thương Son Siwoo cả đời giờ lại làm ra chuyện không đáng mặt đàn ông như vậy. Thiếu gia Han Wangho không ngại đi tìm lại công bằng cho Son Siwoo.

Son Siwoo thấy gương mặt Han Wangho đùng đùng sát khí vội níu tay cậu lại nhưng vẫn không nói gì, nước mắt không kìm lại được lại chảy dài trên gương mặt hiện tại đã trắng bệt. Nhìn vậy Han Wangho lại càng thêm tức giận. "Nó đối xử với mày như vậy, mày còn bảo vệ hắn."

Đúng lúc đó có bóng dáng hớt hải xuất hiện tại cửa chính Son gia, hắn vẫn còn mặc trên người bộ vest chỉnh tề nhưng cà vạt đã được nới lỏng.

"Không cần tìm nữa, hắn tự động vác mặt đến rồi." Han Wangho nhếch môi.

Với điểm mạnh là đôi chân dài, Park Jaehyuk sải những bước dài đến trước mặt Son Siwoo nhưng lại đột ngột bị chắn lại bởi một người khác.

"Dừng lại!"

Han Wangho đứng chắn giữa Park Jaehyuk và Son Siwoo không cho Park Jaehyuk vượt qua ranh giới.

"Tao muốn gặp Siwoo, mày mau tránh ra." Park Jaehyuk khó chịu nhíu mày.

"Nhưng Siwoo không muốn gặp mày." Han Wangho cũng không có ý định nhượng bộ.

"Tao muốn nói chuyện với Siwoo." Park Jaehyuk không quan tâm đến Han Wangho, điều hắn muốn làm bây giờ là được gặp Son Siwoo. Hắn lao lên liền bị Han Wangho giữ lại, lúc này Han Wangho cũng đang tức giận nên hai người liền lao vào giằng co, không ai chịu thua ai.

"Dừng lại."

Hai người trước mặt vẫn không có ý định buông ra.

"Tao nói dừng lại!"

Son Siwoo gần như hét lên, không nhịn được liền òa khóc nức nở. Park Jaehyuk thấy Son Siwoo khóc thì nhanh chóng buông Han Wangho ra, muốn chạy đến lau đi dòng lệ trên đôi má đó nhưng vẫn là khựng lại, không nhấc chân lên được.

"Đừng khóc, xin em." Hắn bất lực nhìn Son Siwoo.

"Chúng ta chia tay đi Park Jaehyuk."

Son Siwoo bỏ lại câu đó rồi quay lưng lặng lẽ đi lên phòng của mình. Nghe câu đó Park Jaehyuk như bất động tại chỗ, Son Siwoo quay đi trái tim cũng bị bóp nghẹt không thở được. Dường như lúc đó đã có hai trái tim tan vỡ.

"Không, anh không đồng ý. Son Siwoo xin em." Park Jaehyuk gào lên, đây là lần đầu tiên hắn mất khống chế như vậy. Khoảnh khắc này hắn thật sự sợ sẽ mất đi Son Siwoo.

"Tao nghĩ mày nên quay về đi."

Nói rồi Han Wangho đi thẳng lên phòng Son Siwoo bỏ lại Park Jaehyuk đứng giữa phòng khách rộng lớn. Hắn đứng đó thất thần, thấy tâm hồn hắn trống rỗng vô định.

.

Son Siwoo mấy ngày sau đó không ăn không uống chỉ biết ngồi ở bệ cửa sổ ôm mặt khóc rấm rứt. Han Wangho thấy bạn mình như vậy liền không chịu được, cậu lấy điện thoại bấm số gọi cho ai đó. Bên kia liền nhấc máy.

"Tao có việc cần mày làm rồi đây."

Han Wangho hai tay đút túi quần, trên tay còn là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn mà Lee Sanghyeok vừa tặng cậu. Cậu ngước nhìn người bên cạnh.

"Tài liệu tao cần đâu?"

"Làm gì nôn nóng vậy, lâu ngày anh em mới gặp nhau không hỏi han đứa em này được một câu à?" Người con trai cao lớn bên cạnh cười cười làm bộ ủy khuất.

"Không thích, vào việc chính đi." Han Wangho vẫn một mặt lạnh lùng.

Người cao lớn bên cạnh xì một tiếng bảo nhạt nhẽo. Hắn đưa cho Han Wangho một xấp tài liệu. Cậu nhận lấy liền mở ra xem.

"Park Jaehyuk là bị người khác gài bẫy. Người con gái đó là con gái nhà họ Bong muốn liên hôn với gia đình họ Park nhằm bành trướng thế lực của gia đình. Nghe tin Park Jaehyuk sẽ kết hôn với Son Siwoo liền xuống tay." Người đó liên tục giải thích theo những gì mình thu thập được.

"Còn gì nữa không?" Han Wangho hỏi.

"Theo như điều tra Bong thị trốn thuế, làm ăn phi pháp, rửa tiền đều đủ cả. Hiện tại hắn còn mắc một khoản nợ hàng ngàn tỷ đô, nếu không trả trong vòng một tháng nữa sẽ bị ngân hàng niêm phong tài sản."

Dừng một chút hắn lại nói thêm. "Có cần em đẩy nhanh việc niêm phong của ngân hàng không?"

"Không cần, kịch hay thì phải đợi lâu một chút nó mới vui." Han Wangho đóng tập tài liệu lại, không biết tính toán gì chỉ thấy cậu nở nụ cười.

"Có gì cứ gọi cho em, em đi trước." Người con trai một thân cao lớn nói rồi liền quay lưng rời đi.

"Cảm ơn Jihoon." Han Wangho nói vọng từ phía sau.

Jeong Jihoon không quay lưng lại vẫn tiếp tục đi về phía bóng tối trước mặt. Hắn phẩy tay, nói. "Về lo cho con khỉ kia đi, chắc lại đang khóc ở nhà rồi."

.

.

.

Fakenut | Vụng trộm không thèm giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ