Chương 1

158 7 3
                                    

Tháng ba năm 2016, tại G thị.

Hứa Niệm mơ về lần đầu tiên cô gặp Cố Dung – vào lúc đó, cô mới 19 tuổi, vừa bước vào năm nhất đại học. Hôm đó, cô tham gia bữa tiệc sinh nhật theo chủ đề bể bơi của bạn cùng phòng là Trầm Vãn, được tổ chức tại biệt thự Nam Sơn. Bữa tiệc rất đông người, nhưng ngoài Trầm Vãn ra, Hứa Niệm không quen ai, vì vậy cô chỉ ngồi bên bể bơi và lặng lẽ quan sát.

Bữa tiệc diễn ra sôi nổi từ chiều cho đến tối. Hứa Niệm đã bơi vài vòng quanh bể bơi, và khi đang định bước lên bờ thì bất ngờ có ai đó va phải cô. Cô loạng choạng và rơi trở lại nước. Nhưng không giống những cảnh trên phim, nơi người ta dễ dàng nổi lên, Hứa Niệm cảm giác như có một bức tường vô hình đè nặng lên người cô, khiến đầu óc trống rỗng và cơ thể không thể cử động. Cô hoảng loạn quờ quạng tay trong vô vọng.

Đúng lúc này, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, kéo cô lên. Bản năng khiến Hứa Niệm ôm chặt lấy người cứu mình, cơ thể cô lập tức áp sát vào đối phương.

Người cứu cô không ai khác chính là Cố Dung. Cố Dung dìu cô lên bờ.

Dư chấn từ cú ngã vẫn còn, Hứa Niệm sợ hãi đến mức không dám buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn, giống như một chiếc dây leo bám chặt vào bức tường, chỉ lo sợ rằng nếu buông tay sẽ mất mạng. Khi dần lấy lại bình tĩnh, điều đầu tiên cô cảm nhận là sự mềm mại của cơ thể Cố Dung, sau đó là đôi chân dài mượt mà, rồi đến cánh tay săn chắc đang vòng quanh eo mình...

Ở tuổi 19 – cái tuổi nhạy cảm và dễ bị kích động – một hành động nhỏ thôi cũng có thể khơi gợi hormone, cùng với một chuỗi cảm xúc mãnh liệt không thể kiểm soát. Sự va chạm ngẫu nhiên này dường như đã trở thành dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng Hứa Niệm, khắc sâu vào ký ức của cô, thêm một nét chấm phá vào tuổi thanh xuân.

Ký ức ấy không hề phai nhạt theo thời gian, mà ngược lại, càng trở nên rực rỡ, bừng sáng trong những giấc mơ không an phận của Hứa Niệm, luôn chực chờ phá vỡ mọi ràng buộc.

Giấc mộng dần trở nên cuồng nhiệt và vượt khỏi tầm kiểm soát, cảnh tượng hoang đường hiện ra: Trên chiếc giường mềm mại, hai thân thể quấn quýt, ấm áp và ẩm ướt bao trùm, cơn sóng cảm xúc lan tỏa và tràn ngập khắp không gian, từ từ nuốt chửng lý trí của cả hai, kéo họ chìm sâu vào cơn mê đắm.

Ngọn lửa rừng cháy lan trên da thịt, từ đôi môi đỏ mọng lan đến chiếc cổ trắng nõn nà, rồi dần dần tiến xuống những nơi cấm kỵ. Càng xuống sâu, ngọn lửa càng bùng cháy mãnh liệt, như muốn nuốt trọn cả hai người...

Tại nơi sâu thẳm nhất của tình cảm, ngọn lửa đỏ rực đột nhiên bùng phát, dữ dội xông thẳng lên đỉnh đầu. Hứa Niệm không thể nhìn rõ gương mặt của người đối diện, chỉ có thể mơ hồ thấy được nốt ruồi nhạt màu trên vành tai Cố Dung.

...

Sau đó, Hứa Niệm tỉnh dậy.

Khắp người cô đều ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi nóng ẩm. Trong chăn, hơi nóng vẫn còn lan tỏa, khiến cô cảm thấy dính dấp và khó chịu. Có lẽ vẫn chưa thể thoát khỏi dư âm của giấc mộng vừa qua, cô chỉ biết sững sờ nhìn chằm chằm vào trần nhà bằng gỗ cũ kỹ phía trên.

[BHTT][EDIT] THẬP PHẦN VỪA Ý EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ