Chương 8

17 3 0
                                    

Trầm Vãn vóc người nhỏ nhắn, sức lực cũng không nhiều, cố gắng lắm cũng không đỡ nổi Cố Dung cao lớn hơn mình. Cô chỉ lay nhẹ đã suýt làm Cố Dung ngã, nhưng Hứa Niệm nhanh tay lẹ mắt vội vàng giữ lấy. Cố Dung say đến mức không đứng vững, chân như không còn xương, cả người dường như vô thức ngã xuống. Hứa Niệm đành để Cố Dung dựa vào vai mình, tay siết chặt hông nàng để giữ cho không bị ngã.

Tư thế này khiến hai người đứng rất gần nhau, hơi thở nóng rực và nồng nặc mùi rượu từ Cố Dung phả lên người Hứa Niệm. Cô có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của Cố Dung, đến mức cổ cô cảm thấy hơi tê dại. Vì muốn giữ Cố Dung đứng vững, Hứa Niệm phải dùng sức giữ chặt, khiến hai cơ thể càng thêm sát nhau.

"Giúp được không?" Trầm Vãn hỏi, định đưa tay hỗ trợ.

Hứa Niệm nhanh chóng tách ra một chút, vẫn giữ Cố Dung trong vòng tay mình và nói: "Không sao,mình làm được."

Trầm Vãn chỉ đạo: "Vậy cõng dì lên đi, như vậy nhanh hơn. Nàng uống nhiều lắm rồi, từ nãy đến giờ đều được biểu ca cõng lên xe."

Hứa Niệm im lặng, nét mặt hơi trầm xuống. Cô luồn hai tay dưới nách Cố Dung, hơi cúi người và cẩn thận cõng nàng lên lưng. Trầm Vãn nhanh chóng bật đèn pin điện thoại để soi đường. Bầu trời trăng lưỡi liềm trắng bạc chỉ rọi xuống chút ánh sáng yếu ớt. Dưới lầu tối mịt, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ tầng trên hắt xuống, đủ để lờ mờ thấy đường.

"Sao lại uống say đến mức này?" Hứa Niệm trầm giọng hỏi, hơi nghiêng đầu nhìn Cố Dung. Nàng nhắm mắt dựa vào vai Hứa Niệm, hai tay thõng xuống, thân thể nóng lên vì say rượu. Ngay cả qua lớp quần áo, Hứa Niệm cũng cảm nhận được sức nóng của nàng.

"Thân thích ở quê đông lắm, mấy bà cô, dì lâu ngày không gặp nên ép dì uống. Từng người một, mỗi người đều mời rượu tự làm. Tối nay về nhà lại uống rượu trắng, loại này mạnh lắm. Cậu cũng biết ngoại  của mình, ông ấy mà đã cằn nhằn thì suốt cả buổi tối không dứt. Dì thật tội nghiệp, bị ông ấy làm phiền đến mức mệt mỏi. Thôi thì uống say để khỏi phải nghe nữa," Trầm Vãn giải thích.

Trầm Vãn nhắc đến ông ngoại, chính là cha ruột của Cố Dung, Cố lão gia tử. Ông ấy có tư tưởng bảo thủ và luôn phản đối việc Cố Dung làm người mẫu, cả trước đây lẫn bây giờ. Hứa Niệm im lặng, liếc nhìn Cố Dung đang tựa trên vai mình.

Cố Dung dù say vẫn giữ vẻ yên tĩnh như thường ngày, không hề phản ứng. Có lẽ vì thấy nóng, nàng vô thức tìm đến nơi mát mẻ. Hứa Niệm vừa từ trên giường xuống, mặc ít quần áo nên da cô lạnh buốt. Cố Dung cau mày, rúc đầu vào hõm cổ của Hứa Niệm, tìm sự mát mẻ. Hứa Niệm ngẩn ra một chút, bàn tay bất giác siết chặt, nhưng chân cô vẫn bước đi đều đặn.

Cuối cùng, không còn bất kỳ cử động nào khác, Cố Dung đã ngất lịm hoàn toàn.

Khi vào đến phòng, Hứa Niệm nhẹ nhàng đặt Cố Dung xuống giường. Nàng say đến mức không còn biết gì, nằm bất động. Trầm Vãn đặt điện thoại lên bàn để chiếu sáng, ngồi xổm xuống định giúp Cố Dung cởi giày, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị một bàn tay dài ngăn lại. Cô ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Hứa Niệm đang nhìn xuống. Cảm xúc trong đôi mắt đó khiến Trầm Vãn không thể đoán được.

[BHTT][EDIT] THẬP PHẦN VỪA Ý EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ