Chương 3

23 3 0
                                    

Giữa xuân nhiều mưa tuyết, từ khi tiết lập xuân vừa qua, thời tiết trở nên thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Bầu trời bị mây đen bao phủ, có lúc mưa nhỏ tí tách, có lúc mưa lớn giàn giụa. Thời gian trôi qua thật chậm chạp, như ông trời đang tận hưởng từng khoảnh khắc.

Khi mang theo nước mưa vào nhà, cửa chính để lại một bãi vệt nước. Đã trôi qua nửa giờ, nhưng mưa vẫn rơi không ngừng. Hứa Niệm quyết định mời Cố Dung ở lại ăn tối. Buổi chiều, nàng đã chuẩn bị bao sủi cảo và giờ thì tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu: dấm chua, một chút hành tươi, hai, ba giọt dầu vừng, và tỏi giã. Nàng đã đặt sẵn mọi thứ trên bàn, muốn ăn thì tự lấy, vì nàng luôn tự đề ra tiêu chuẩn cao cho vóc dáng của mình, nên trong ẩm thực cũng rất nghiêm khắc. Nàng chỉ luộc non nửa, cho mỗi người mười cái sủi cảo.

Cố Dung rất chú trọng vào bàn ăn lễ nghi. Nàng ăn chậm rãi, nhai kỹ và tuân thủ các quy tắc ăn uống một cách nghiêm ngặt.

Bữa cơm tối kết thúc trong im lặng.

Vì không thể về, Cố Dung quyết định ở lại đây một đêm. Hứa Niệm tìm một bộ đồ ngủ mới chưa qua sử dụng, cùng với đồ dùng rửa mặt và khăn mặt, mang đến phòng khách.

"Những thứ này đều là chưa từng dùng. Nếu cần gì, có thể trực tiếp sang sát vách tìm con" Hứa Niệm nói, đặt đồ lên bàn một cách chỉnh tề.

Cố Dung cởi áo gió, cảm thấy hơi lạnh từ gió lùa vào. Nàng vô thức tiến về phía cửa, Hứa Niệm liếc nhìn, rồi không chút biến sắc, lùi lại gần cửa. Nàng nhẹ nhàng nói: "Dìtrước tiên đi rửa mặt đi, con phải vẽ tranh."

Cố Dung gật đầu: "Cảm ơn."

"Nghỉ sớm một chút," Hứa Niệm nhỏ giọng nhắc, khẽ đóng cửa lại. Nàng đứng vài giây, rồi mới xoay người tiến vào căn phòng cách vách.

Căn phòng khá nhỏ, bên trái là giá sách, trên đó chất đầy sách vở và hai bức thư điếm đào tên. Bên phải giường là cửa sổ, dưới cửa sổ có một cái bàn học bằng gỗ sơn đen. Trên bàn bày ra một tờ giấy lớn A1 để vẽ. Trong học viện, nàng đã được phân công vẽ tranh, và thừa dịp cuối tuần rảnh rỗi, nàng bắt đầu làm từ sớm. Buổi chiều, nàng đã chuẩn bị số liệu cùng với bản thảo, tối nay có thể bắt đầu vẽ.

Nàng đến trước bàn, ngồi xuống và vừa mới sắp xếp xong đồ đạc thì nghe thấy tiếng cửa mở từ sát vách. Nhà cũ có cách âm không tốt, nên chỉ cần động tác nhẹ cũng có thể nghe thấy. Chỉ một chút sau, lại nghe tiếng cửa đóng.

Ngòi bút của Hứa Niệm dừng lại, nàng nhấc mí mắt lên nhưng không làm gì thêm. Ngoài cửa sổ, ánh sáng bất chợt loé lên, màn đêm tối tăm bị một tia chớp làm rạng rỡ. Ánh sáng đột ngột chiếu sáng thành phố trong cơn mưa, rồi lại nhanh chóng bị bóng tối bao trùm.

Trong phòng, ánh đèn trắng từ cửa sổ chiếu ra, cho thấy giọt mưa đang rơi trên những cành cây ngọc lan, mỗi giọt một lúc lại bắn lên, không có dấu hiệu ngừng lại.

Thời gian trôi qua, trên bản vẽ chỉ có vài nét phác họa. Bầu trời lại lóe lên tia chớp, nhưng không nghe thấy tiếng sấm ầm ầm. Hứa Niệm dừng lại, đứng dậy và tìm trong ngăn kéo một chiếc áo khoác dài.

[BHTT][EDIT] THẬP PHẦN VỪA Ý EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ