Chương 12

16 2 0
                                    

Học chuyên về máy móc thì nữ sinh đã ít, mà những người lớn lên thật đẹp càng ít hơn. Trầm Vãn đã từng nói, Hứa Niệm cũng là một trong số đó, nhưng nàng lại rất xinh đẹp mà không tự biết. Hơn nữa, nàng không có ý nghĩ gì đặc biệt về những chuyện như vậy, nên những người khác muốn lấy lòng, nàng đều căn bản không thể biết được.

Cố Dung vốn rất chú trọng đến sự riêng tư, và cũng tôn trọng sự riêng tư của người khác. Tuy nàng đứng  trước bàn, nhưng cũng không chạm vào hộp bánh gato, mãi đến khi Hứa Niệm đi ra, Cố Dung mới không chút nào che giấu mà thu tầm mắt lại. Hứa Niệm không chăm chút về món ăn lắm, chỉ đơn giản là luộc qua, cũng chỉ bỏ vào một ít rau, thêm gia vị coi như xong việc. Cố Dung ngồi đối diện nàng.

Vì hai ngày qua đều ở trên lớp làm thí nghiệm, ngủ muộn dậy sớm, sắc mặt Hứa Niệm có chút khác biệt. Nàng có vẻ mệt mỏi, đôi mắt mang theo quầng thâm, có lẽ là do không quen ăn đồ ăn khi có người nhìn. Hứa Niệm hơi sửng sốt, rồi bật thốt lên: "Dì ăn chưa?"

"Ăn rồi," Cố Dung đáp, ánh mắt lướt qua Hứa Niệm, rồi nhẹ nhàng hạ mắt xuống. "Hai ngày nay học tập rất căng thẳng sao?"

Hứa Niệm e hèm một tiếng, "Khóa học tương đối nhiều, bên phòng thí nghiệm còn có một hạng mục muốn hoàn thành, tuần này chưa đến trường viết báo cáo."

Thực tế, nàng luôn luôn rất bận rộn, phải đọc sách, phải học giáo viên, còn phải chú ý đến các hạng mục thí nghiệm. Mặc dù vẻ ngoài có vẻ nhàn nhã, nhưng thực chất chỉ là sắp xếp thời gian hợp lý mà thôi.

"Chú ý nghỉ ngơi," Cố Dung nói, không nói thêm gì nữa.

Hứa Niệm gật đầu, bỗng nhiên nhớ đến hộp bánh gato trên bàn, cảm thấy ngượng ngùng khi ăn một mình, nên hỏi: "Có muốn ăn cái này không?"

"Mua ở Thấm viên à?"

"Thấm viên" là tên của một tiệm bánh gato gần trường G. Hứa Niệm không nghĩ nhiều, nên thẳng thắn nói: "Làcủa sư huynh cho, buổi tối không có thời gian ăn cơm." Nói rồi, nàng mở hộp bánh ra và hỏi: "Có ăn không?"

"Không ăn," Cố Dung đáp.

Hứa Niệm cảm thấy lúng túng: "Ồ."

Cố Dung đứng dậy đi về phía nhà bếp. Khi đi đến cửa, nàng quay đầu lại liếc nhìn, thấy Hứa Niệm tiện tay ném hộp đựng bánh vào thùng rác. Nàng hơi giật mình, nên đã đi thẳng vào nhà bếp.

Thời tiết ở G vào tháng bốn khá thất thường, lúc lạnh lúc nóng. Hôm nay ban ngày, nhiệt độ vẫn khá dễ chịu, có thể mặc áo đơn hoặc áo ngắn tay, nhưng đến buổi tối lại hơi mát lạnh. Trong nhà thì đắp chăn, nhưng giữa đêm ngủ lại có chút khô nóng. Cố Dung phải lên xuống lầu để tiếp nước uống. Khi vừa mở cửa, nàng nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ khe cửa sát vách.

Lúc này đã gần mười một giờ rưỡi, có vẻ như Hứa Niệm vẫn còn đang học bài. Nàng dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào ánh sáng từ cửa trước, rồi xoay người xuống lầu. Đến khi bưng hai cái chén lên, một chén nước sôi và một chén sữa bò nóng, chén nước sôi là để cho mình.

Cửa phòng của Hứa Niệm không đóng.

"Hứa Niệm——" nàng gọi, chờ bên trong trả lời, rồi tiếp tục đẩy cửa đi vào. Hứa Niệm thực sự đang đọc sách, bàn ở giữa phòng sáng rực nhờ chiếc đèn bàn kiểu cũ màu xanh lục, trên bàn là một đống lớn tài liệu.

[BHTT][EDIT] THẬP PHẦN VỪA Ý EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ