Chương 7

20 2 0
                                    

Ninh Chu Di nhận lấy cái chậu từ tay Cố Dung, ngay khoảnh khắc ấy, Cố Dung thu tay về. Hứa Niệm tiếp tục cặm cụi với việc làm tôm hùm, nhưng con tôm giương càng khiến cô suýt bị kẹp. Theo phản xạ, cô nhanh chóng đánh lưng né tránh, vô tình lại va vào cánh tay của người đứng sau.

Cả hai đều ngầm hiểu mà không nói gì, giả vờ như không để ý.

"A Niệm có thể ăn cay không?" Ninh Chu Di hỏi, không hề để ý tới cảnh tượng vừa rồi. "Chúng ta có hai lựa chọn: cay tê hay cay nồng, em muốn ăn loại nào?"

"Đều được," Hứa Niệm đáp, tập trung làm việc một cách nghiêm túc. Cố Dung không nói gì, chỉ tìm lấy một cái bàn chải để giúp rửa tôm. Cả hai phối hợp nhịp nhàng, khiến cho việc xử lý tôm trở nên nhanh chóng. Ninh Chu Di thấy vậy cũng không cần phải nhúng tay vào nhiều.

Sau khi xử lý xong tôm hùm, ba người mỗi người một việc: thái rau, nấu nướng, xào nấu. Không lâu sau, hương thơm của các món ăn đã ngập tràn khắp phòng. Đến đoạn cuối, Hứa Niệm cùng Cố Dung rửa rau, họ đứng cùng nhau tại bồn nước nhỏ hẹp, khó tránh khỏi những lần vô tình đụng chạm. Nước lạnh từ vòi khiến tay cả hai dần trở nên trắng bệch. Khi rửa gần xong, cả hai cùng đưa tay lấy chiếc rổ phía trước. Hứa Niệm chậm hơn một chút, và trong khoảnh khắc đó, lòng bàn tay mát lạnh của cô chạm nhẹ vào mu bàn tay bóng loáng của Cố Dung.

Cố Dung vốn có làn da trắng, nhưng sau khi ngâm tay trong nước, đôi bàn tay cô càng trở nên trắng hơn và lạnh buốt. Sự lạnh lẽo từ tay Cố Dung truyền đến khiến Hứa Niệm bất giác rụt tay lại. Cô nhẹ nhàng nói: "Để em làm cho."

Nhanh nhẹn, Hứa Niệm lấy chiếc rổ, để rau vào, rồi đặt nó lên thớt. Ninh Chu Di lúc này đang đảo mực trong nồi, thêm gia vị và xào nấu. Khi cho tiêu xanh vào, cô hỏi: "Có phải trường G đại của em sắp kỷ niệm 100 năm thành lập không? Hình như là ngày 6 tháng 4, hôm qua trong nhóm bạn học bọn chị còn nhắc đến. Trường có mời cả các cựu học sinh xuất sắc về làm khách mời, chắc sẽ tổ chức hoành tráng lắm."

Ninh Chu Di và Cố Dung đều là cựu sinh viên của trường G đại khóa 2005.

Hứa Niệm tò mò: "Trữ di cũng tốt nghiệp từ trường của chúng em sao?" Cô đã biết Cố Dung là cựu học sinh, nhưng không ngờ Ninh Chu Di cũng vậy.

"Đúng rồi, ta học ngành Vật liệu thành hình khống chế, Cố dì với em đều học về máy móc." Ninh Chu Di vừa nói vừa đặt đĩa mực xào lên bàn, rồi tiếp tục rửa lại chảo để cho thêm dầu. "Nhưng ta không giỏi như em đâu. Hồi đó, ta chỉ học ở nhóm cuối lớp. Mặc dù hồi ấy không có nhiều áp lực như bây giờ, nhưng ngành học vẫn rất đa dạng. Ra trường rồi thì việc làm cũng được đảm bảo, không như bây giờ cạnh tranh khốc liệt thế."

"Vậy Trữ dì ơi, hồi đó khi tốt nghiệp là phải tự đi xin việc làm sao?" Hứa Niệm vừa hỏi vừa bê món ăn ra bàn.

"Không, chế độ phân phối công việc bị bãi bỏ từ năm 96 rồi. Khi ta ra trường, việc tự tìm việc làm vẫn chưa phổ biến lắm. Nhưng thời đó, thi đại học rất khó. Nếu em vào được trường đại học tốt, việc làm sau này cũng sẽ thoải mái hơn. Không giống bây giờ, nhiều vị trí yêu cầu phải có bằng thạc sĩ." Ninh Chu Di giải thích, cố gắng tìm chủ đề mà Hứa Niệm có thể quan tâm, ví dụ như học hành hay công việc sau khi ra trường.

[BHTT][EDIT] THẬP PHẦN VỪA Ý EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ