Chương 2

32 5 0
                                    

Trầm Vãn có phần nói hơi quá. Thực ra, Hứa Niệm và Cố Dung không quen thân lắm. Mặc dù thỉnh thoảng có gặp nhau, nhưng cả hai gần như không có giao tiếp gì nhiều. Nguyên nhân là do Cố Dung có tính cách khá lạnh nhạt, xa cách với mọi người.

"Mọi người thường nói: 'Tính cách của nàng ấy như vậy, quen rồi thì thấy ổn thôi.'" Cố Dung không phải lạnh lùng mà chỉ là trầm tĩnh, không thích ồn ào, náo nhiệt. Cố Dung từng là người mẫu cho sàn diễn thời trang, bắt đầu sự nghiệp từ năm 18 tuổi. Đầu tiên, nàng phát triển sự nghiệp ở trong nước, nhưng đến năm 20 tuổi, sau khi được một thương hiệu lớn phát hiện, nàng chuyển hướng ra quốc tế. Mặc dù không phải là ngôi sao hàng đầu trong giới người mẫu, nhưng so với đa số người mẫu trong nước, Cố Dung vẫn rất thành công.

Sàn diễn, sự nghiệp quốc tế — những điều này dường như hoàn toàn khác biệt với cuộc sống trong một khu phố cũ kỹ như khu Hứa Niệm đang sống. Những người ở đây có cuộc sống bình dị, chật vật với công việc khó khăn và mức lương khiêm tốn. Họ sống giữa những người già và trẻ nhỏ, và những món hàng xa xỉ chỉ thấy qua tủ kính hoặc trên TV.

Hứa Niệm hiểu rằng lý do Cố Dung tìm đến nơi này có lẽ vì Trầm Vãn đang khéo léo tìm cách giúp đỡ cô. Mối quan hệ giữa Trầm Vãn và Cố Dung rất thân thiết, đặc biệt trong những thời điểm học hành căng thẳng như ôn thi giữa kỳ và cuối kỳ. Hứa Niệm nhiều lần vượt qua các kỳ thi nhờ sự giúp đỡ của Trầm Vãn, và cô cũng rất biết ơn nàng vì điều đó.

Hứa Niệm tiếp tục đạp xe, đi qua con đường chính, vòng qua những dãy nhà cũ kỹ. Phía sau những ngôi nhà này là khu chợ lớn nhất của khu phố, nơi bán các loại thực phẩm giá rẻ. Cô ghé chợ, mua vài món rau, thịt lợn và vỏ bánh sủi cảo. Chợ này gần nhà cô, chỉ cách một đoạn đường ngắn. Khi về đến nhà thì đã gần 11 giờ trưa.

Tháng Ba ở G thị có thời tiết thất thường. Buổi chiều trời nắng ấm, nhưng đến chiều tối thì lại âm u, có vẻ sắp mưa. Trong sân, cây tam giác mạch lung lay theo gió. Hứa Niệm ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám và nhanh chóng thu quần áo vào trong nhà trước khi mưa xuống.

Cô kiểm tra điện thoại, nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ tin nhắn đã gửi.

Sau khi gửi đi tin nhắn xác nhận mà vẫn không có phản hồi, Hứa Niệm theo thói quen lật qua lật lại điện thoại. Tuy nhiên, không có bất kỳ thông báo hay tin nhắn nào.

Cô nghĩ rằng có thể Cố Dung đang bận rộn, hoặc có việc đột xuất. Bên ngoài, gió lớn dần lên, bất ngờ một cơn gió mạnh làm cánh cửa sổ chưa cài then va đập mạnh. Hứa Niệm đặt điện thoại xuống bàn, bước qua để đóng cửa sổ, sau đó đi xuống lầu để kiểm tra và đóng nốt những cửa sổ khác.

Trong sân, những chiếc lá từ cây hoàng giác bị gió cuốn bay tán loạn khắp nơi, chỉ sau một lúc đã phủ kín mặt đất. Hứa Niệm quyết định đóng luôn cả cửa chính để tránh gió lùa vào. Gió lớn chỉ kéo dài khoảng 2 đến 3 phút rồi dừng lại. Trên bầu trời, những đám mây đen vẫn dày đặc, nhưng mưa vẫn chưa rơi. Cô mở cửa, đứng lại quan sát trời đất, cảm thấy có lẽ sẽ không có mưa. Sau đó, cô bước vào bếp để bắt đầu làm sủi cảo.

[BHTT][EDIT] THẬP PHẦN VỪA Ý EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ