Làn gió lạnh thổi qua, khiến Cố Dung theo bản năng muốn rút chân lại, nhưng không thoát được. Đầu óc trống rỗng trong giây lát, nàng chưa kịp nói gì thì Hứa Niệm đã chậm rãi lên tiếng: "Để em giúp chị xoa bóp một chút."
Cố Dung cúi đầu, đôi mắt che giấu cảm xúc. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình TV chiếu xuống. Từ góc nhìn này, nàng chỉ thấy đôi môi mỏng nhếch nhẹ của Hứa Niệm. Không hiểu vì sao, Cố Dung không từ chối. Bên ngoài, gió đêm dần dịu lại, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trên mặt đất. Trong và ngoài phòng đều tĩnh lặng đến lạ thường.
Hứa Niệm nắm được lực vừa đủ khi xoa bóp, nặng nhẹ thích hợp, chỉ có điều tay nàng hơi lạnh. Cố Dung vốn nhạy cảm, không nhịn được rụt chân mấy lần, nhưng lần nào cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của Hứa Niệm. Cứ thế, sau vài lần, cảm giác lạnh lẽo dần tan biến, nàng không động đậy nữa, lười biếng dựa vào lưng ghế sofa.
Khi quảng cáo kết thúc, bộ phim truyền hình nhàm chán lại bắt đầu. Hứa Niệm tiếp tục xoa chân, ngón tay nàng dài và linh hoạt. Đôi khi, lòng bàn tay khẽ chạm vào đầu gối của Cố Dung, nhẹ nhàng và chậm rãi, thỉnh thoảng đốt ngón tay còn chạm vào bắp đùi. Cố Dung cầm điện thoại lên xem, đã gần sáng. Trong WeChat có vài tin nhắn từ bạn bè, nhưng đa phần là những cuộc trò chuyện phiếm không quan trọng, nàng cũng không trả lời.
Dùng điện thoại để phân tán sự chú ý, nhưng tác dụng không mấy hiệu quả. Lòng bàn chân dưới tay Hứa Niệm bắt đầu ấm lên do tiếp xúc liên tục, cảm giác ấm áp lan tỏa từ từ khắp cơ thể. Ngoài hai, ba lần vô tình, Hứa Niệm vẫn rất đàng hoàng, thậm chí còn dừng lại để uống nửa ly nước.
Khoảng mười mấy phút sau, khi thấy Hứa Niệm lần thứ hai uống nước, Cố Dung ngồi dậy, nhẹ giọng nói: "Thôi không xoa bóp nữa, lên lầu ngủ đi. Ngày mai em còn phải đi học."
Trong lúc nói, nàng không nhìn Hứa Niệm mà tắt TV, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Hứa Niệm vẫn cầm ly nước, đứng lên theo bản năng và đáp: "Ngày mai em có ít tiết học, nhưng giáo sư Trương yêu cầu em vào phòng thí nghiệm, có thể tối muộn em mới về."
Vào ban đêm, trong căn phòng mới chuyển đến chưa lâu, Cố Dung không quen với việc tìm đồ trong bóng tối. Nàng đặt điều khiển TV xuống, định lấy điện thoại để bật đèn. Nhưng vừa bước chân về phía trước, nàng va phải bàn trà, chao đảo một chút nhưng may mắn giữ thăng bằng. Đúng lúc đó, tay nàng vung lên vô tình làm đổ ly nước trên tay Hứa Niệm. May mắn là chiếc ly bằng nhựa, lăn đi xa nhưng không vỡ.
Nước mát lạnh đổ xuống ngực Cố Dung, chiếc áo dính chặt vào da, từng giọt nước chảy xuống, làm ướt cả chiếc quần shorts.
Hứa Niệm gan lớn, dám đưa tay sờ nhẹ bên hông của Cố Dung, cảm nhận vải áo đã ướt nhẹp. Sau đó, nàng cảm giác như hành động của mình có chút quá đà, liền nhanh chóng rút tay về, nói: "Dì mau đi thay quần áo đi."
Vừa nói xong, đèn phòng đột nhiên bật sáng, căn phòng trở nên rực rỡ trong nháy mắt. Cố Dung dường như chợt nhớ ra điều gì, nhưng đã quá muộn. Chiếc áo ướt sẫm dán sát vào cơ thể, càng làm lộ rõ những đường cong mềm mại bên trong. Khi nhìn thấy những đường nét gợi cảm ấy, đặc biệt là phần cơ thể bị nước lạnh kích thích, trong đầu Hứa Niệm như căng ra, một sợi dây vô hình đột nhiên đứt đoạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] THẬP PHẦN VỪA Ý EM
Художественная прозаThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Hỗ công, Đô thị tình duyên, , HE. ----- Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử. ----- Editer: Miepham48 ----- NVC: Cố Dung X Hứa Niệm. ----- Cố Dung: Cô là một người mẫu chuyên nghiệp...