Hứa Niệm cảm thấy lời nói của Cố Dung hơi khó hiểu, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Mặc dù không hiểu rõ ý nghĩa bên trong, nhưng Hứa Niệm vẫn gật đầu đồng ý.
Giữa tháng tư, nhiệt độ lên đến khoảng 20 độ C. Những ngày này trời rất đẹp, ánh nắng rực rỡ. Đây là mùa thích hợp cho thực vật sinh trưởng, cũng là thời điểm tốt để phơi chăn. Chờ đến sáng, khi sương mù tan đi, khoảng chín mười giờ, Hứa Niệm dọn hết chăn thảm trong nhà ra để phơi.
Khắp xung quanh, các hàng xóm cũng đang phơi chăn và giặt quần áo. Thím ở nhà đối diện thấy Hứa Niệm, lớn tiếng cười nói: "A Niệm, buổi trưa nhớ ra trở chăn nhé, hai mặt đều phải phơi cho khô!"
Hứa Niệm mỉm cười, đáp lại: "Dạ, con biết rồi."
Thím cúi người, nắm lấy góc chăn, rồi nhìn sang Cố Dung đứng bên cạnh nàng, tiếp tục hỏi: "Nhà con có người thân ở đây à?"
Hai nhà chỉ cách nhau một con ngõ nhỏ, Cố Dung đi ra ngoài làm việc, mọi người chắc chắn đều đã gặp. Hứa Niệm không giới thiệu Cố Dung với hàng xóm nhiều, nên mọi người đều cho rằng nàng là người thân của Hứa Niệm. Hứa Niệm quay đầu nhìn Cố Dung đang ngồi ở mái hiên dưới ánh nắng, cảm thấy hơi khó xử khi phải phủ nhận, nhưng không muốn gọi là khách, vì vậy nàng nín lặng một lúc lâu rồi thẳng thắn không trả lời, mà chỉ hỏi: "Thím hôm nay không đi làm à?"
"Đang nghỉ phép, ngày mai lại đi làm."
Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Cố Dung liếc mắt nhìn một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Nàng đang vẽ tranh sơn dầu, lần trước nàng vẽ trong không gian yên tĩnh như vậy là hồi đại học, bây giờ nàng có thể tự do làm những gì mình muốn, không giống như trước đây bận rộn, thậm chí cả thời gian uống nước cũng không có.
"Hoa tam giác mai dưới lầu rất đẹp à?" Hứa Niệm đi tới, hỏi. Tranh sơn dầu của Cố Dung hiện lên một mảng màu hồng rực rỡ, ở giữa là những cành cây trừu tượng màu vàng sẫm, có lẽ là hoa hoàng giác thụ. Hứa Niệm không thật sự thưởng thức tác phẩm nghệ thuật này, chỉ thấy rất ngạc nhiên.
Cố Dung nói: "Hoa nở rất đẹp, luôn luôn rất tươi tốt."
Kể từ khi chuyển đến đây, hoa tam giác mai luôn duy trì trạng thái đỏ tươi như lửa, nhìn rất nổi bật.
"Tam giác mai có thể kéo dài từ bốn đến năm tháng. Gần đây thời tiết nóng lên, trên 20 độ là thời điểm thích hợp nhất để hoa nở." Hứa Niệm nói. Khu vực này rất thích trồng loại hoa tam giác mai. Hàng năm, khi mùa xuân đến, hoa sẽ lần lượt nở rộ, từng đợt, khiến cho cảnh sắc nơi đây thêm phần sinh động.
Cố Dung nhìn xuống dưới lầu, thành thật nói: "Nhìn rất đẹp..."
Hứa Niệm hiếm khi thấy trên mặt Cố Dung ánh cười, nàng mỉm cười: "Em đến đây năm đầu tiên cùng bà ngoại trồng loại này, mười ba năm trước, bà nói cửa rất trống trải, quá yên tĩnh, cần phải có màu đỏ của hoa, nhìn sẽ thấy vui hơn."
Khi nghe đến bà ngoại, Cố Dung bỗng run lên một chút.
"Hoàng giác thụ là loại mà ông ngoại trồng khi bà ngoại gả tới đây. Ngày xưa không có điều hòa, mùa hè mặc dù không nóng như ở đây, nhưng cũng khá oi bức. Ông ngoại đã trồng mấy cây để tạo bóng mát, ban đầu chỉ có hai cây ở bên trái và bên phải trong vườn, sau đó cây bên khô héo, ông đã chuyển cây bên phải ra giữa sân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] THẬP PHẦN VỪA Ý EM
Ficción GeneralThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Hỗ công, Đô thị tình duyên, , HE. ----- Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử. ----- Editer: Miepham48 ----- NVC: Cố Dung X Hứa Niệm. ----- Cố Dung: Cô là một người mẫu chuyên nghiệp...