Chương 25

11 2 0
                                    

Bên ngoài, tiếng sáo trúc và âm thanh từ những chiếc ô tô lục tục vang lên. Đoàn người sau khi xem pháo hoa đã trở về. Trầm Vãn đi chung xe với Ninh Chu Di, hai người đến trước nhà chỉ khoảng hai phút. Ninh Chu Di đỗ xe dưới tầng, còn Trầm Vãn xách theo đồ vật lên lầu. Vừa đến trước cửa phòng của Cố Dung, thì cúp điện. Trước đó, nàng còn thấy đèn trong phòng Cố Dung sáng, đoán rằng dì của mình đang ở trong phòng, liền theo thói quen gọi:

"Dì?"

Tuy nhiên, bên trong không ai đáp lại. Hành lang tối đen như mực, Trầm Vãn tiếp tục gõ cửa: "Dì?"

Bên trong phòng, Hứa Niệm mím chặt môi, cố gắng đỡ lấy Cố Dung. Vì không nhìn rõ, nàng nhanh chóng phản ứng nhưng lại chẳng biết nên đỡ ở đâu, có phần lúng túng. Cuối cùng, nàng không nói gì, chỉ yên lặng buông tay ra khi thấy Cố Dung đã đứng vững, dù khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần.

Cố Dung cũng không dịch chuyển nửa bước. Nàng chỉ chỉnh lại áo ngủ, nghiêng đầu nhìn về phía cửa, giọng bình thản trả lời, nghe rất lạnh lùng và vắng vẻ, không có chút cảm xúc dao động nào.

Bên ngoài, Trầm Vãn nghe thấy tiếng dì của mình, liền đặt túi đồ nặng xuống và hỏi: "Dì, đêm nay A Niệm có ở cùng dì không? Nàng về rồi à?"

Nghe vậy, Hứa Niệm khựng lại một chút, chẳng hiểu sao, dù hai người chẳng làm gì cả, nàng vẫn không muốn người khác biết mình đang ở đây.

Cố Dung không vội vã, trầm giọng đáp: "Ừ, nàng đang ở dưới lầu."

Trầm Vãn ồ lên hai tiếng: "Bọn con vừa mua rất nhiều trái cây ở vườn bên kia. Một lát nữa xuống ăn nhé," rồi nàng lấy điện thoại ra soi sáng. "Con sẽ lên xem thử hộp điện. Có lẽ bị đứt cầu dao rồi."

Cố Dung đáp: "Được."

Trầm Vãn xách túi và rời đi.

Trong phòng tối om, cả hai không nhìn thấy nhau, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng đối phương đang ở ngay trước mặt.

"Đợi có điện lại rồi hẵng ra," Cố Dung nói, dù sao Trầm Vãn vẫn còn ở ngoài, nếu lúc này ra ngoài mà đụng mặt thì cũng khó giải thích.

"Ừm," Hứa Niệm khẽ đáp.

Cả hai dường như đều có cùng suy nghĩ. Hứa Niệm không ngờ Cố Dung lại xử lý tình huống như vậy, khiến nàng trong chốc lát không biết phải nói gì. Cố Dung tìm điện thoại di động trên bàn, định bật đèn pin nhưng sau khi nhìn thấy ánh sáng mờ từ màn hình, nàng lại tắt đi.

"Dì tóc vẫn còn ướt," Hứa Niệm nói, động tác nhanh hơn cả suy nghĩ, nàng bước đến dựa vào cảm giác, "Để con giúp ngươi lau tóc."

Chưa đợi Cố Dung trả lời, Hứa Niệm đã đưa tay lấy khăn mặt. Do không nhìn rõ, tay nàng vô tình chạm vào mu bàn tay mềm mịn của Cố Dung, khiến nàng hơi khựng lại, nhưng không rút tay ra.

Không thể thấy rõ vẻ mặt của Cố Dung, một lúc lâu sau, nàng nghe thấy một tiếng "ừ" nhẹ, rồi Cố Dung nhét khăn vào tay Hứa Niệm. Điện thoại một lần nữa bị tắt, Cố Dung ngồi xuống ghế, quay lưng lại. Hứa Niệm tiến đến giúp nàng lau tóc.

Các nàng vừa từ suối nước nóng trở về và đang sấy khô tóc. Cố Dung mới tắm rửa xong, còn Hứa Niệm đang nhẹ nhàng lau tóc cho nàng. Khi Hứa Niệm chỉnh lại vài lọn tóc gần tai của Cố Dung, lòng bàn tay nàng vô tình chạm vào vùng da sau tai của Cố Dung, khiến Cố Dung bất giác né tránh. Vùng da sau tai của nàng cực kỳ nhạy cảm, cũng giống như lần trước ở phòng Tiểu Dương. Hứa Niệm nhìn xuống, giả vờ như vô tình chạm vào nốt ruồi bên tai trái của Cố Dung, và lần này nàng ấy vẫn có phản ứng tương tự.

[BHTT][EDIT] THẬP PHẦN VỪA Ý EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ