Chương 9

26 2 0
                                    

Chuyện tối hôm qua, từ đêm đến ngày, rõ ràng đã chìm sâu vào nơi không muốn ai biết. Hứa Niệm quan sát phản ứng của Cố Dung, thấy trên mặt Cố Dung không có gì khác lạ. Trong lòng nàng có chút lo lắng, nhưng vẫn lấy sách chuẩn bị lên lầu. Cố Dung không hỏi về người đã giúp mình đổi quần áo, tự động bỏ qua, như thể đã quen với chuyện đó.

"Vãn Vãn đưa ta đã trở lại?"

"Ân," Hứa Niệm lên tiếng, nghe thấy giọng nói khàn khàn của Cố Dung, nàng liền đổi đề tài, "Dì bị cảm sao? Có uống thuốc chưa?"

"Chỉ là có chút không thoải mái," Cố Dung đáp.

"Em có thuốc cảm trong phòng, Cố di đợi chút," Hứa Niệm nói rồi lên lầu lấy thuốc, đồng thời lấy một chén nước nóng.

Chén nước nóng từ sáng nay, hơi nóng hôi hổi, nàng chờ cho nguội mới dám uống. Cố Dung trước tiên ngậm thuốc rồi uống nước, bởi vì bị cảm, môi nàng sắc đỏ nhưng mặt lại trắng bệch. Hứa Niệm bỗng nhớ đến cảm giác ẩm ướt nóng rực của tối qua, ánh mắt nàng nặng trĩu.

Khóe miệng Cố Dung dính nước, nàng chùi đi, "Ngày mai là lễ khai giảng, ta cùng em đi nhé. Đợi chu di các nàng ở cửa trường học, rồi đi ăn sáng bên kia."

Lễ khai giảng sẽ chính thức bắt đầu lúc chín giờ, sáng mai toàn trường sẽ nghỉ học để tham dự buổi lễ chúc mừng, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Hứa Niệm còn tưởng rằng Cố Dung sẽ lái xe đi, vì trường học mời, ai mà không muốn phô trương thanh thế. Trường G đại rất coi trọng lần khai giảng này, hơn nữa danh tiếng của trường cũng lớn, nên ngoài xã hội cũng khá quan tâm.

"Vậy em sẽ gọi Cố di líc bảy giờ rời giường nhé," Hứa Niệm nói. Lớp học lúc tám giờ bốn mươi sẽ tập trung, hôm nay trong lớp đã phát ba lần thông báo nhắc nhở mọi người không được đến trễ. Cố Dung gật đầu, sau khi uống thuốc xong thì rửa sạch chén, nàng còn chưa rửa mặt. Hai người cùng nhau vào phòng tắm, mặt đất ướt trơn, Hứa Niệm suýt nữa ngã nhào xuống. Nàng đưa tay vững vàng nắm lấy, chỉ là ôm vị trí có chút xấu hổ, hơi chạm mặt, cánh tay nhỏ chạm vào cơ thể mềm mại của Cố Dung.

Quá mức ám muội và thân mật. Cố Dung nắm tay Hứa Niệm để đứng vững, không biểu lộ chút gì, rồi khom người tiếp nước để rửa mặt. Hứa Niệm nắm thật chặt tay, chỉnh lại khăn, "Di có từng đi phương tiện công cộng không?"

Cố Dung vừa rửa mặt vừa trả lời, "Không có..."

Khi ra ngoài, nếu không có phương tiện giao thông công cộng, phải xếp hàng mua vé. Ngày mai nếu có giao thông công cộng đến trạm tàu điện ngầm, sẽ có hàng dài mấy mét trước máy bán vé tự động. Hứa Niệm giúp mua vé và dẫn Cố Dung lên xe. Trong thời gian này, tàu điện ngầm rất đông, chen chúc đến mức vai kề vai, một làn sóng người xuống xe rồi lại một làn sóng người lên xe, hai người dần dần bị đẩy vào góc.

Cố Dung không thích ứng được với hoàn cảnh như vậy, bị đẩy mấy lần, sắc mặt lập tức lạnh lùng. Hứa Niệm kéo nàng vào khu vực tam giác để che chở. Sau một lát, đến trạm dừng, đoàn người lên xe và xuống xe tiếp tục chen chúc, nàng không đề phòng, bị người phía sau đẩy, trực tiếp va vào người Cố Dung. Hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.

[BHTT][EDIT] THẬP PHẦN VỪA Ý EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ