Chương 15

12 3 0
                                    

Cố Dung lái xe tới đón Hứa Niệm và Trầm Vãn, nhân tiện ghé qua để ăn trưa. Ninh Chu Di không đi cùng, vì cô ấy có hẹn với bạn bè khác ở công viên trò chơi. Ba người quyết định đi ăn tại nhà hàng kiểu Tây trong trường.

So với những quán ăn bình thường, nhà hàng kiểu Tây này đắt hơn nhiều. Hứa Niệm chưa từng tới đây, còn Trầm Vãn thì nghĩ rằng quán Tây ở trường chắc không ngon lành gì, nên cũng chưa từng vào thử. Ở đây không dùng tiền mặt, chỉ có thể quẹt thẻ của trường. Trước khi vào, Cố Dung đã nạp sẵn 1000 tệ vào thẻ của Trầm Vãn để cô tiện trả tiền.

Hứa Niệm nghĩ rằng nhà hàng kiểu Tây chỉ có món bò bít tết và rượu vang, nhưng Cố Dung lại không gọi bò bít tết. Thay vào đó, cô chọn súp lô hội, salad trái cây, bánh ngô, mì Ý và Tiramisu, cùng với một vài món ngọt và tôm mà Hứa Niệm không quen thuộc. Nhà hàng không phải hạng xoàng như Trầm Vãn tưởng, mà ngược lại, đồ ăn ở đây rất tươi ngon. Trầm Vãn thích tôm, nên đã gắp hai con tôm to cho Hứa Niệm, vừa ăn vừa nói chuyện không ngừng.

Khi cô gắp tới con tôm thứ ba, Cố Dung nhẹ nhàng nhắc nhở: "Yên tĩnh ăn cơm đi."

Trầm Vãn ngay lập tức im lặng, nhưng vẫn cố làm mặt ngây thơ nhìn Hứa Niệm. Khi lên xe đi công viên trò chơi, Trầm Vãn kéo Hứa Niệm ngồi ghế sau cùng và thì thầm: "Dì mình nghiêm quá, còn quản mình chặt hơn cả mẹ mình nữa. Khác xa luôn."

Vừa nói, Trầm Vãn vừa khoa tay múa chân, chỉ lo Cố Dung không thấy.

Hứa Niệm hơi giật mình, theo phản xạ nhìn lên phía trước.

Công viên trò chơi mới mở cửa không lâu, nên vé vào rất rẻ, chỉ 30 tệ mà được chơi sáu trò. Tuy giá rẻ nhưng người lại rất đông. Khi ba người vừa đến cửa, các nhân viên bán vé đã kéo họ lại chào hàng, nói rằng vé của họ rẻ hơn và không cần phải xếp hàng. Nhưng vì Trầm Vãn đã mua vé qua mạng nên không cần nữa. Khi một nhân viên vẫn cố nài Hứa Niệm, cô chưa kịp từ chối thì Cố Dung đã bước lên, lạnh lùng nói: "Chúng tôi đã có vé rồi."

Nhân viên bán vé lúng túng, không nói gì thêm và quay đi tìm người khác.

Ninh Chu Di bị kẹt xe, nên sẽ đến muộn. Cô gọi điện dặn ba người vào trước. Trầm Vãn kéo Hứa Niệm háo hức đi chơi, từ tàu lượn siêu tốc, tàu cướp biển đến búa khổng lồ, trò nào kích thích cũng không bỏ qua. Sau khi chơi xong, mặt Trầm Vãn trắng bệch vì sợ.

Cuối cùng, cô nhất quyết muốn vào nhà ma. Mặc dù gan nhỏ, nhưng cô vẫn cố lôi kéo hai người đi cùng. Khi vào bên trong, Trầm Vãn sợ đến mức liên tục la hét và ôm chặt lấy Hứa Niệm. Khi gần ra khỏi nhà ma, một con ma bất ngờ nhảy ra từ góc khuất, khiến Trầm Vãn sợ hãi đến bối rối. Sau đó, cô không dám chơi thêm trò nào nữa.

Ninh Chu Di và đoàn của cô đến lúc 4 giờ 30, đúng 10 phút sau khi ba người vừa rời công viên. Trầm Vãn bực bội nói: "Dì, dì làm thế là cố ý đúng không? Gọi điện thoại mãi mà không nghe máy, để bọn con phải chơi hết mới đến."

Ninh Chu Di mỉm cười, những người phụ nữ khác cũng bật cười theo.

Hứa Niệm liếc nhìn Cố Dung. Khi cả nhóm vừa đi ra ngoài, Cố Dung đã gửi một tin nhắn trên điện thoại. Gửi cho ai thì giờ đây đã rất rõ ràng.

[BHTT][EDIT] THẬP PHẦN VỪA Ý EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ