Lúc thì lạnh lúc thì nóng, thời tiết dễ gây cảm mạo. Hơn nữa, tối qua ngủ với đồ mát mẻ, tay chân lộ ra ngoài, sáng nay ăn mặc cũng hơi ít. Đến chiều, khoảng ba, bốn giờ, Hứa Niệm cảm thấy đầu óc mờ mịt và khó chịu. Người trẻ tuổi thường có tâm lý mạnh mẽ, nàng không coi đó là chuyện to tát. Nhưng đến lúc hoàng hôn, cơn sốt khiến nàng không chịu nổi, gò má đỏ ửng, hơi thở từ mũi cũng nóng bừng.
Cố Dung nhận thấy điều lạ, đưa tay đặt lên trán nàng, nhíu mày.
"Có phải không thoải mái không?"
Hứa Niệm lắc đầu: "Cũng còn tốt, chỉ là có chút hoa mắt chóng mặt."
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, uể oải, cả người như không còn sức lực.
Cố Dung nghiêm túc, tuy không thể hiện sự nóng nảy trên mặt, nhưng vẫn lập tức đưa nàng đi bệnh viện. Hứa Niệm không muốn đi, chỉ cần đến tiệm thuốc mua chút thuốc là được. Nhưng Cố Dung không đồng ý. Đến bệnh viện, trời đã tối, nhưng vẫn đông người, phải đứng chờ đăng ký.
Tại khu bệnh viện cũ, hiệu suất không bằng khu mới bên kia, hàng người xếp dài như quy tắc. Hứa Niệm cảm thấy đau đầu, đứng cạnh Cố Dung một lúc thì không còn sức. Cố Dung đỡ nàng, nhẹ giọng hỏi: "Rất khó chịu hả?"
Thời điểm này, Hứa Niệm lại không như bình thường, quan tâm đến khoảng cách. Nàng nhắm mắt lại, dựa vào người bên cạnh, không còn sức lực mà nói: "Cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ..."
Hơi thở nàng nóng, mặt cũng nóng, xem ra đúng là sốt nặng. "Trước tiên qua bên kia ngồi, ta đi xếp hàng," Cố Dung nói với giọng điệu bình tĩnh, đưa tay sờ trán nàng, cảm thấy vẫn còn nóng hơn trước.
Hứa Niệm có chút mơ hồ, chỉ khẽ ừ một tiếng rồi qua ghế dựa bên cạnh.
Nhìn về phía trước, hàng dài người chờ, trên mặt Cố Dung thoáng qua vẻ không kiên nhẫn. Nàng quay lại liếc nhìn Hứa Niệm, thấy nàng ngồi ở ghế cuối cùng, một mình lẻ loi, dù có bệnh nhưng lưng vẫn thẳng tắp.
Nửa giờ sau, họ vào xem bệnh.
Hứa Niệm sốt cao, 39.2℃, đêm đó phải ở lại bệnh viện để tiêm thuốc. Cố Dung không về, thuê người chăm sóc nàng. Đối với nàng, chỉ là một thói quen xấu. Bác sĩ căn dặn một chút, chú ý đến sức khỏe và đưa nàng đi lấy thuốc. Bệnh viện này có điều kiện không tốt, nước uống không có sẵn, phải sang bên siêu thị nhỏ đối diện để mua.
Sêu thị nhỏ do một người trung niên mập mạp làm chủ, khôn khéo bán đủ thứ từ thuốc men đến hoa quả và đồ ăn. Cố Dung ôm một túi lớn đồ vật đi vào.
"Lấy thuốc ra uống rồi ngủ tiếp," nàng thấp giọng nói, đưa nước cùng thuốc cho Hứa Niệm.
Hứa Niệm tinh thần đã yên ổn, uống thuốc xong thì nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ một lát sau, nàng đã ngủ thiếp đi. Trong phòng bệnh chật hẹp có ba chiếc giường. Bên trái là giường của Hứa Niệm, giường bên phải không có người, còn ở giữa là một cô bé tám chín tuổi, nhút nhát và đáng yêu. Cô bé ngoái đầu, mắt không chớp, lén nhìn chằm chằm Cố Dung đang giúp Hứa Niệm đắp chăn. Khi Cố Dung phát hiện, nàng nghiêng đầu nhìn lại, cô bé thẹn thùng quay mặt đi, giả vờ như không nhìn trộm. Đợi khi Cố Dung quay lại, cô bé lại lén lút đánh giá nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] THẬP PHẦN VỪA Ý EM
Ficción GeneralThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Hỗ công, Đô thị tình duyên, , HE. ----- Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử. ----- Editer: Miepham48 ----- NVC: Cố Dung X Hứa Niệm. ----- Cố Dung: Cô là một người mẫu chuyên nghiệp...