Chương 17

12 3 0
                                    

Nàng còn nhớ chuyện tối hôm qua. Hứa Niệm lúc này như một bậc trưởng bối, khẽ nhắc nhở: "Biết rồi, em sẽ không hút thuốc."

Vì không thể ăn cay, nàng chỉ cho một muỗng nhỏ dầu ớt vào bát mì, rồi thêm chút giấm và dầu mè, sau đó tiếp tục nấu hai bát mì tảo tía trứng hoa. Cố Dung hôm nay mặc đồ rất chỉn chu, như cố ý phối hợp để đi làm việc quan trọng.

"Công việc ở Liễu Hà trấn có quan trọng không?" Hứa Niệm thuận miệng hỏi.

"Tổ chức tàn liên mời ta đi trường học làm công ích, hỗ trợ tuyên truyền." Cố Dung đáp, nàng bình thường sẽ định kỳ tham gia các hoạt động công ích, hơn nữa còn có một chút tiếng tăm và bối cảnh, cho nên mới bị tàn liên mời.

Hứa Niệm mỉm cười. Dù không ở cùng một chỗ, nhưng công việc của hai người đều có tính chất giống nhau.

Còn một điều khiến nàng càng vui hơn—

Vào lúc chín giờ rưỡi, tất cả các tình nguyện viên phục vụ tập hợp tại sân trường. Vừa mới nhận được danh sách tình nguyện, bộ trưởng hoạt động bỗng nhiên thông báo sẽ đổi người, hỏi xem có ai tự nguyện thay thế cho đội tàn liên tình nguyện  không. Hóa ra, người dẫn đầu hôm nay bị bệnh không thể đến, tàn liên tình nguyện  cần một người quen thuộc với đường đi, thật trùng hợp, đội này sẽ đến trường đặc biệt ở Liễu Hà trấn.

Một bạn học hiểu biết đã đề cử Hứa Niệm, bộ trưởng hoạt động tới hỏi ý kiến của nàng.

Hứa Niệm đương nhiên không có ý kiến gì.

Trường đặc biệt ở trên núi, ngồi xe đến chân núi mất một giờ, lên núi thêm một giờ, mỗi ngày chỉ có ba chuyến xe, phân biệt là vào lúc tám giờ, mười một giờ và năm giờ chiều. Chân núi có một dòng sông dài, xanh um rừng trúc, trên đỉnh núi bao phủ sương mù mỏng manh, phong cảnh thật thanh nhã và dễ chịu. Hứa Niệm phụ trách dẫn dắt mười lăm bạn học đến trường đúng giờ, bên kia trường có nhân viên ra tiếp ứng, trước khi đi, họ cũng đã dặn dò mọi người nhiều điều cần chú ý.

Lần này, chủ đề hoạt động là quan tâm đến một nhóm người đặc biệt. Vì là thay đổi đột xuất, Hứa Niệm cũng không rõ phải làm gì, người dẫn đầu chỉ phụ trách dẫn đường, còn lại mọi việc khác đều giao cho cô. Các hoạt động tình nguyện chia thành hai loại: một loại hỗ trợ tàn liên, loại còn lại là tham gia hoạt động. Hoạt động này rất đơn giản, chỉ cần làm vằn thắn. Hứa Niệm được phân công đi làm vằn thắn. Vì phải bận rộn công việc trước, nàng không có thời gian tìm Cố Dung, suy nghĩ có nên gửi tin nhắn hỏi thăm một chút không, cố gắng tối nay có thể cùng nhau về nhà. Nhưng chưa kịp gửi, nàng đã gặp phải Cố Dung và hai người đã va vào nhau.

Rửa tay sạch sẽ, nàng từ từ đi tới bên cạnh Cố Dung, kéo ghế ngồi xuống.

Cố Dung liếc mắt nhìn nàng một cái rồi dừng lại. Hứa Niệm cúi đầu, chăm chú làm vằn thắn, tạm thời không tiếp chuyện.

Trong căn phòng nhỏ, không khí ấm áp và nhộn nhịp. Mọi người một tay làm, một tay hỗ trợ, phóng viên đến phỏng vấn, chụp ảnh, hoàn thành nhiệm vụ công tác. Nhìn thấy hoạt động sắp kết thúc, một người trong đoàn lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Cố Dung: "Cố tiểu thư, chào cô. Tôi là Tiểu Trần, từ trước đến nay đã gặp qua ở tạp chí Tân Không, không biết cô có nhớ không? Lần trước tôi quá vội vàng, không kịp nói với cô câu nào, hôm nay thật là trùng hợp, lại gặp lại."

[BHTT][EDIT] THẬP PHẦN VỪA Ý EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ