Giang Triệt dừng cái tay đang chuẩn bị mặc quần lại.
Mặc dù cậu đã dự cảm được rằng chắc hẳn nhiệm vụ sẽ càng ngày càng khó, nhưng khi cậu thật sự nghe được yêu cầu của nhiệm vụ mới thì nhất thời vẫn khó có thể tiếp thu.
Hiện tại hệ thống không cần phải giải thích sâu hơn về nội dung nhiệm vụ nữa, hai người đều hiểu rõ cụm từ liếm lồn này là ám chỉ cái gì.
Giang Triệt lén nhìn bóng lưng Bùi Vũ đang đứng ở mép giường, có chút khó xử nghĩ, đối với Bùi Vũ mà nói thì làm khó hắn, trông hắn có vẻ là thẳng nam, bảo hắn nhìn vào cái nơi kỳ quái nằm ở phần thân dưới của mình thì thôi đi, bây giờ còn bảo hắn liếm, không có một người thẳng nam nào có thể làm được chuyện này...
Làm sao bây giờ, thật sự chỉ có làm theo yêu cầu của nhiệm vụ thì mới có thể đi ra ngoài ư...
Giang Triệt cắn cắn môi dưới, khi cậu đang định tiếp tục mặc quần vào rồi cùng bàn bạc biện pháp khác với Bùi Vũ thì Bùi Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía cậu.
"Cậu có thể tiếp thu được không, chính là ừm... Bị tôi liếm?" Bùi Vũ nhìn Giang Triệt và nói.
Bị Bùi Vũ nhìn thẳng như vậy khiến Giang Triệt cảm thấy hơi hoảng loạn một chút, cậu luống cuống tay chân muốn tiếp tục mặc quần, vừa mặc vào vừa nói năng một cách lộn xộn: "Tôi không có vấn đề gì, không sao cả, dù sao cũng chỉ là ở trong trò chơi, cứ tùy tiện đi, thoát được ra ngoài mới là điều quan trọng nhất, đúng không."
"Vậy đừng mặc." Bùi Vũ tiến lên phía trước, đè lại tay Giang Triệt.
Giang Triệt dừng lại với vẻ hơi ngơ ngác, nhưng cũng không có động tác gì tiếp theo.
Một lúc lâu sau, cậu lại nhỏ giọng nói trong khi cái đầu thì càng ngày càng cúi thấp xuống hơn một chút: "Chắc cậu không tiếp thu được nhỉ, phải liếm... một nơi ghê tởm như vậy. Chúng ta nghĩ lại biện pháp khác đi..."
Đến cuối, giọng nói của cậu đã bé đến mức gần như không nghe thấy nữa, đầu cũng hoàn toàn cúi gằm xuống.
Giang Triệt cảm thấy khó chịu vô cùng, rõ ràng cậu không phải một người hay khóc, nhưng tại sao bây giờ cậu lại muốn khóc như thế này chứ.
Có thể là bởi vì thật sự quá khó xử và xấu hổ... Vì nơi bí ẩn nhất của mình, bí mật khó có thể mở miệng nhất, lại bị cái người mình ghét nhất biết, còn phải...
Cậu cảm thấy lòng tự trọng vốn đã lung lay được cậu cẩn thận xây dựng lên bằng đủ loại lời nói dối, ngay lập tức sẽ bị đạp đổ xuống đất ở trong căn phòng này, ở trước mặt cái người cậu chán ghét, lại còn phải bị giẫm mạnh lên mấy cái.
Giang Triệt ngẩn ngơ suy nghĩ rằng, tại sao mình lại chán ghét Bùi Vũ như vậy nhỉ?
Dường như chính cậu cũng không nhớ rõ lắm. Vào thời điểm gặp nhau lần đầu tiên, thật ra thì cậu cũng không có quá nhiều cảm giác với Bùi Vũ, chỉ coi hắn là một người đồng đội trong trò chơi như bình thường.
Theo thời gian Bùi Vũ gia nhập tiểu đội, hai người càng ngày càng tiếp xúc nhiều với nhau hơn, Giang Triệt cũng cảng ngày càng thấy Bùi Vũ ngứa mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SongTính] Sau khi cùng đối thủ một mất một còn bị kéo vào "trò chơi tình yêu"
Teen FictionBùi Vũ và Giang Triệt đã không ưa nhau từ lâu, tất cả mọi người trong tiểu đội đều biết hai ngươi họ là đối thủ một mất một còn. Nhưng đồng thời, Bùi Vũ và Giang Triệt cũng là cộng sự mạnh nhất trong trò chơi, đây cũng là điều tất cả mọi người trong...