Đang đùa cái gì vậy?Để có được khoảnh khắc vừa rồi thì Giang Triệt đã phải lấy hết dũng khí trong đời của mình ra mới có thể làm được, thậm chí cậu còn nghĩ đến hết một loạt các hành động tiếp đó luôn rồi, chẳng hạn như sau khi rời khỏi đây sẽ lập tức chặn Bùi Vũ và giải tán tiểu đội, từ đây sẽ không bao giờ gặp lại nhau trong cái cuộc đời này nữa...
Kết quả hiện tại không chỉ có nói cho cậu biết rằng vừa nãy không tính, mà còn nói nguyên nhân là vì trình độ kịch liệt không đủ?
Rốt cuộc phải thế nào thì mới tính là kịch liệt? Vừa mới kia chính là nụ hôn đầu tiên của Giang Triệt, còn làm thế nào để tiến sâu hơn thì Giang Triệt không có một chút đầu mối nào.
Thời lượng hôn môi, trình độ tiếp xúc của môi và lưỡi, còn cái gì mà nước miếng... Nghĩ đến mấy từ ngữ hệ thống vừa mới đưa ra, Giang Triệt cảm thấy độ nóng trên mặt mình đã lan tràn xuống khắp cả người.
Cậu tiếp tục đưa lưng về phía Bùi Vũ giống như muốn che giấu điều gì đó, sau đó la to về phía vừa phát ra âm thanh của hệ thống: "Cái đồ trò chơi hỏng cái thứ phó bản lởm này nữa, thả chúng tôi ra ngoài, tôi nói cho mấy người biết, mấy người nhốt người chơi ở nơi này là trái pháp luật! Mấy chuyện vừa rồi tôi không quan tâm, bây giờ thả chúng tôi ra ngoài ngay!"
Im lặng, đáp lại lời nói của Giang Triệt chỉ là một sự im lặng.
Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu lan tràn trong lòng Giang Triệt.
"Giang Triệt." Bùi Vũ lên tiếng từ sau lưng cậu, sau khi nghe thấy thì cả người Giang Triệt cứng đờ một chút, không có xoay người lại. Bùi Vũ tiếp tục nói: "Cậu có phát hiện ra rằng, cho dù thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi nhưng mà chúng ta cũng không cảm thấy đói hay không?"
Trong lòng Giang Triệt căng thẳng.
Dựa theo ước tính, thời gian trong thế giới hiện thực có lẽ rơi vào khoảng từ 6 giờ đến 8 giờ, theo lý mà nói thì đã đến giờ ăn cơm tối. Vì để tăng thêm cảm giác chân thật nên hầu hết cảm xúc trong trò chơi thực tế ảo này đã được thiết lập có độ tương đồng với xúc giác của cơ thể trong thế giới hiện thực, ngoại trừ cảm giác đau đớn trong trò chơi là được hạ thấp, bởi vì khi tham gia phó bản thì thường xuyên có những lần nhân vật bị tử vong, nếu ngay cả sự thống khổ cũng là 100% thì sẽ có rất nhiều người chơi không thể tiếp nhận được.
Nhưng cũng giống như rất nhiều cảm giác khác, nếu như người chơi muốn thì cũng có thể cài đặt cho nó hoàn toàn tương đồng với thế giới hiện thực, điều này cũng là nhằm mục đích có thể trải nghiệm sức hấp dẫn của trò chơi một cách tốt nhất.
Giang Triệt và Bùi Vũ đều chấp nhận cài đặt mặc định giống với thế giới hiện thực và ngoại trừ cảm giác đau đớn là được hạ thấp của trò chơi.
Cho nên nếu cơ thể ở thế giới hiện thực cảm thấy đói khát thì theo lý sẽ phải truyền lại đến trên cơ thể trong trò chơi. Nhưng mà hai người lại không hề cảm thấy đói khát một chút nào.
Thời gian dường như đã thực sự hoàn toàn đóng băng ở trong căn phòng này.
"Nhưng mà vừa rồi khi chúng ta làm theo yêu cầu của nhiệm vụ là có phản ứng, cho nên chỉ cần chúng ta tiếp tục làm theo yêu cầu nhiệm vụ đưa ra thì hẳn là có thể đi ra ngoài được." Bùi Vũ nói với thái độ thoải mái, nhưng mà lại cố tình không đề cập đến yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SongTính] Sau khi cùng đối thủ một mất một còn bị kéo vào "trò chơi tình yêu"
Novela JuvenilBùi Vũ và Giang Triệt đã không ưa nhau từ lâu, tất cả mọi người trong tiểu đội đều biết hai ngươi họ là đối thủ một mất một còn. Nhưng đồng thời, Bùi Vũ và Giang Triệt cũng là cộng sự mạnh nhất trong trò chơi, đây cũng là điều tất cả mọi người trong...