Chương 1

62 3 0
                                    

Trong một khu ngõ héo lánh, ánh dèn đường leo lắt như đang tắt dần trước cái chết cận kề, không khí trở nên đặc quánh mùi sợ hãi và máu tanh. Người phụ nữ đứng dó, ánh mắt lạnh léo nhìn xuống kẻ đang quằn quài dưới chân mình, cả người hắn ta đầy vết thương, máu loang lõ trên nền đất bẫn. Bốn tên áo đen đứng lặng lẽ phía sau, ánh mắt vô cảm như không hề động lòng trước cảnh tượng kinh hoàng này.

Tên ác ma đó cúi xuống, bàn tay xinh đẹp nhưng giờ đây đã dính đầy máu tươi. Tên đó không nói gì, chỉ chậm rãi nhấc con dao găm sắc lạnh từ ngực của kẻ xấu số, từng giọt máu nhỏ xuống mặt đất theo chuyển động của lưỡi dao. Cùng với một nụ cười nhạt, người phụ nữ ác ma nhìn vào đôi mắt đầy tuyệt vọng của nạn nhận, rồi không một chút do dự, đâm mạnh lưỡi dao vào lần nữa, hành động đó đã cắt đứt đi sự sống cuối cùng còn sót lại.

- Màu máu thật đẹp...

Người phụ nữ ác ma thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang vẻ tàn bạo, nó vang lên trong sự tĩnh lặng chết chóc của con hẻm. Một tên áo đen trong 4 người tiến lên, kéo xác của nạn nhân vào bóng tối, biến mất như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Những vết máu loang lổ trên đất, rồi rót theo từng bước chân của tên ác ma này, vẽ nên buổi tối của con đường đầy ám ánh.

- Lão đại, tôi giúp ngài thay một bộ blazer mới

- Ừm, không cần lau ở tay, để nó y như vậy

- Dạ vâng

Một tên khác trong số đó đi đến bên cạnh, cở bỏ bộ blazer bên ngoài, dùng khăn lau đi những vệt máu dính trên mặt của lão đại, rồi khoác lại cho người mà tên đó gọi là lão đại một chiếc blazer mới. Người phụ nữ đó bước về phía cuối ngõ, nơi ánh sáng mợ nhạt không thể chạm tới, để tiếp tục công cuộc đi săn của mình.

Người phụ nữ với vẻ ngoài hoàn mỹ nhưng ẩn sâu bên trong là một linh hồn đầy tâm tối. Đôi mắt lạnh lùng nhưng luôn ánh lên của sự chiếm hữu đầy khát khao, như thê bất cứ thứ gì tên ác ma này muốn đều phải thuộc về mình, bằng bất cứ giá nào. Từ lâu, tên ác ma này đã không còn càm xúc với sự sống của con người. Đôi tay mánh khánh nhưng nó rất đầy quyền và nó cũng đã rất nhiều lần thấm đẫm màu đỏ của máu, mõi lần một người ngã xuống dưới lưỡi dao của tên ác ma, chỉ khiến lòng tên đó thêm mãn nguyên mà thôi.

Người phụ nữ này không chỉ giống như là một kẻ sát nhân, mà còn là một người cuồng si với những gì thuộc về mình. Bất kỳ ai dám phản bội hay chống lại thì đều phải trả giá bằng cả cuộc đời họ.

Người phụ nữ này không chỉ yêu sự lãnh lẽo của máu chảy qua kẽ tay mình, mà còn đam mê cái cảm giác kiêm soát, thống trị mọi thứ trong tầm mắt. Trong mắt tên ác ma, không có ai hoặc bất kỳ điều gì đáng giá hơn quyền lực mà bản thân đang nắm trong tay - kể cả mạng sống của chính mình hay của người khác.

Người phụ nữ này, sau mỗi lần trở về từ những phi vụ đẫm máu, đôi bàn tay lạnh giá luôn nhuốm đầy máu tươi, từ những vết đỏ chi chít trên khuôn mặt xinh đẹp đến cả bộ quần áo lấm lem. Đôi giày tây đen của cô in hằn dấu máu theo từng bước chân nặng nề khi tiến về phía căn phòng rộng lớn nằm khuất ở cuối lâu đài. Nơi đó, luôn có một người chờ đợi, nhưng không phải trong hy vọng mà trong nỗi sợ hãi. Mỗi khi cánh cửa đó mở ra, người ấy run rẩy trước sự hiện diện đáng sợ của cô.

Tuy nhiên, cô không bao giờ làm tổn thương người ấy. Thay vào đó, cô bước tới, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của người kia, không bận tâm đến việc vết máu từ tay mình sẽ nhuốm lên cơ thể mỏng manh ấy.

- Cô gái nhỏ...

- C...chị...về...r..rồi sao ?

- Em sợ khi tôi xuất hiện ?

- Không...không, không có. Cô gái nhỏ bé nghe vậy thì liền đi đến bên cạnh cô.

- Hôn tôi

Cô gái nhỏ, dù không còn sức lực nữa nhưng cũng phải lê thân thể đầy vết thương mới và cũ mà đến bên cạnh người trước mặt, chạm nhẹ nhàng lên môi. Người trước mặt liền ôm lấy thân thể nhỏ bé đó, khi ngồi xuống giường thì đặt người đó ngồi gọn trong lòng.

- Wonyoung...

- Tôi đây

- Ngày mai, cho tôi ra ngoài một chút có được không ?

- Ừm, chỉ cần em không bỏ trốn thì em muốn gì...tôi đều đáp ứng cho em

Trước khi rời đi, cô luôn để lại một nụ hôn nhẹ lên mái tóc rối của thân ảnh nhỏ, rồi biến mất sau cánh cửa. Đây là việc mỗi khi cô đi đâu đó rồi về, cô luôn trao một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc rối, như một dấu ấn của sự chiếm hữu. Bóng dáng cao lớn của cô dần khuất sau cánh cửa, để lại người ấy một mình với nỗi sợ và sự an ủi nhỏ nhoi, lẫn lộn giữa niềm vui mờ nhạt và sự sợ hãi không thể xóa nhòa.

Cô gái bị giam cầm ở đó là nàng Lee Hyun Seo cô gái ngây thơ hoạt bát từng sống trong một gia đình giàu có, nhưng mọi thứ thay đổi khi công ty của gia đình phá sản, nợ nần chồng chất, phải mượn tiền của một người không ai dám nói thẳng ra tên, phải gọi với cái ần ý là "𝖙ê𝖓 á𝖈 𝖒𝖆", chỉ có người đó mới giúp đỡ được gia đình nhà nàng thôi. Và khi đến thời hạn trả nợ cho ác ma, thì gia đình nàng không có tiền trả, để trả hết số nợ đó thì gia đình nàng đã nhẫn tâm bán nàng cho ác ma đó là Jang Wonyoung - chủ nhân của lâu đài J.Roxie và cty đứng hàng đầu thị trường J.Devil, người có tính chiếm hữu cực kỳ cao và vô cùng tàn nhẫn. Ngày nàng bị đưa đến lâu đài thì ngay lúc đó nàng đã không còn là một cô gái tự do nữa, mà đã trở thành một người quan trọng của lâu đài J.Roxie.







| 𝕷ã𝖓𝖍 𝕳𝖚𝖞ế𝖙 Á𝖎 𝕿ì𝖓𝖍 | 𝙄𝙣𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣𝙜𝙯/𝙁𝙖𝙡𝙡𝙙𝙚𝙧𝙯 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ