Chương 17

17 4 0
                                    

Những ngày sau sự việc ngại ngùng hôm đó, không khí giữa Yujin và Gaeul càng trở nên căng thẳng hơn. Cả hai đều cố gắng né tránh nhau mỗi khi vô tình gặp mặt. Những lần chạm mặt ngượng ngùng, ánh mắt lẩn tránh, và sự im lặng nặng nề bao trùm mỗi khi họ đứng trong cùng một không gian. Cảm giác lúng túng ấy như một sự rào cản vô hình, khiến cả hai không ai dám đối mặt.

Tối hôm đó, Yujin ngồi trên sofa cùng cô, cố gắng giữ giọng bình tĩnh trong cuộc trò chuyện về việc ba của họ sắp trở về. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại Yujin và cô, không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Yujin ngồi trên ghế sofa, trong khi cô ngả người vào ghế, vẻ mặt đượm vẻ lạnh lùng thường trực. Họ đang trò chuyện về việc Lão gia, ba của hai người, sẽ sớm trở về. Khi Yujin nhắc đến việc này, không gian như căng thẳng hơn, bởi thái độ của cô dường như thay đổi ngay lập tức.

Cô nhíu mày, ánh mắt đầy khó chịu. Cô ngả người về phía trước, nhìn thẳng vào Yujin, giọng đầy sự phản bác gắt gao.

- Tuần sau...ba sẽ về

- Ông ta về làm gì ? sẽ về ? Thì sao chứ ? Chị vẫn còn hy vọng gì ở ông ta à ? Ngay từ lúc ông ta mang bà ta về đây thì cái nhà này chẳng còn gì đáng để quan tâm

Cái tên "bà ta" được cô nhấn mạnh, như một vết thương còn rỉ máu trong lòng cô. Ngay lập tức, ký ức của 10 năm trước ùa về, nơi tất cả những cảm xúc đau đớn và phẫn nộ đều dồn vào một thời điểm. Mẹ của cô, Jang Phu Nhân, Jang Yeo Ah, một người phụ nữ cao quý, đã mất đi sau khi bị hãm hại tàn nhẫn. Lễ tang lạnh lẽo vừa kết thúc chưa đầy hai tháng, thì ba của cô đã mang về một người phụ nữ khác, chính là bà Ahn - mẹ của Yujin, và bế theo một đứa trẻ lớn hơn cô một tuổi đó là chị.

Cô từ nhỏ đã chứng kiến cảnh ba của mình quấn quýt bên bà Ahn, điều đó làm cô cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Những tháng ngày đầy oán giận đó, chỉ có một người duy nhất luôn ở bên cạnh cô, chính là cậu Kim Taehyung, cậu của cô, người đàn ông trầm tĩnh và sắc sảo, đã an ủi và dạy dỗ cô vượt qua mọi thứ. Chính từ cậu Taehyung, cô đã học được cách che giấu cảm xúc, cách sống lạnh lùng và không bao giờ để ai nhìn thấu được nỗi đau bên trong. Đó là lý do tại sao bây giờ cô luôn giữ một vẻ ngoài băng giá, không bận tâm đến bất kỳ ai ngoài chính mình và cũng chính từ đó, lòng căm hận ba mình cứ lớn dần lên theo từng năm tháng.

Yujin ngồi im, không biết phải đáp lại thế nào. Chị hiểu rõ sự phẫn nộ của em gái mình đối với ba, nhưng dù sao, đó vẫn là cha ruột của hai người. Một khoảng lặng căng thẳng bao trùm cả căn phòng, nhưng không kéo dài lâu. Không gian im lặng, tiếng gỗ kẽo kẹt nhẹ khi Yujin khẽ đổi tư thế trên ghế sofa. Chị liếc nhìn cô, biết rõ rằng mỗi khi nhắc đến ba, sự căm hận trong lòng cô lại dâng trào. Cố gắng giữ giọng bình tĩnh, rồi chị cũng lên tiếng.

- Chị không có ý bào chữa cho ông ấy, Wonyoung. Nhưng dù sao...ba cũng sắp trở về, chúng ta không thể tránh mãi chuyện này

Cô cười khẩy, giọng lạnh như băng, như tỏ ra sự chán nản và sự khinh bỉ.

- Chị có thể gọi ông ta là ba, nhưng với tôi, ông ta chỉ là một kẻ phản bội. Ngay sau khi mẹ của tôi mất chỉ chưa đầy 2 tháng, ông ta đã đưa bà ta về đây, và chị...Yujin...chị đã bước vào cuộc đời tôi như một cái gai trong mắt

Yujin hít một hơi sâu, chị cũng đã quen với sự tức giận này của cô mỗi khi nhắc đến chuyện này. Cố gắng giữ bình tĩnh, chị nói.

- Chị hiểu cảm giác của em, nhưng không phải lỗi của chị khi sinh ra trong hoàn cảnh này

Cô quay sang nhìn chị, ánh mắt dù có lạnh lẽo bao nhiêu thì nó không thể ẩn chứa những nỗi đau.

- Không phải lỗi của chị, nhưng chị có hiểu cảm giác của tôi không ? Mẹ tôi mất chưa lâu, ông ta đã mang về người phụ nữ khác và bế theo chị... Lẽ ra, nếu không có bà ta thì có lẽ ông ta sẽ nghĩ đến mẹ tôi nhiều hơn

Trong căn phòng khác này không phải còn một mình hai chị em, mà còn một người nữa, người đó đang nằm trong lòng của cô, nàng nãy giờ cũng cảm nhận được sự căn thẳng trong cuộc trò chuyện giữa cô và Yujin, nàng vẫn im lặng ngồi gọn trong lòng cô, chăm chú đọc sách. Dù không tỏ vẻ để ý, nàng vẫn thoáng nhíu mày khi nghe cuộc đối thoại đầy căng thẳng giữa hai người và biết về một chút bí mật về Jang Phu Nhân mẹ của cô, đúng là ông trời không phụ lòng công sức tìm kiếm của nàng.

Cô cuối cùng cũng thở dài, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt sắc lạnh. Cô lúc này nhìn xuống và quan tâm đến nàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà. Trong giọng nói bất ngờ dịu lại, cô thủ thỉ nói.

- Ít ra thì vẫn còn Leeseo...tôi có thể yên bình một chút khi nhìn thấy em ấy, không giống như mọi thứ trong cái nhà này

Yujin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi của cô dành cho nàng. Nhưng bên trong, chị hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng khoảng cách giữa bản thân và cô không phải là chuyện có thể dễ dàng vượt qua, đặc biệt là khi mỗi lần nhắc đến ba, những vết thương lòng lại trỗi dậy.

Khi không khí căng thẳng dần hạ xuống, cô nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của nàng, rồi cất giọng cứng rắn trở lại, nhưng giờ đã bớt phần gắt gỏng.

- Dù ông có về hay không, tôi không quan tâm, về đây cũng không thay đổi được gì. Nhưng chị cứ việc mong chờ đi, nếu điều đó khiến chị thấy nhẹ lòng

Câu nói cuối cùng của cô vang lên như một lời cảnh báo. Cô đứng dậy, bế nàng trong vòng tay, ánh mắt không một lần nhìn lại Yujin. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chị chỉ biết ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo cô và nàng, trong lòng chất chứa nhiều suy nghĩ phức tạp.

| 𝕷ã𝖓𝖍 𝕳𝖚𝖞ế𝖙 Á𝖎 𝕿ì𝖓𝖍 | 𝙄𝙣𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣𝙜𝙯/𝙁𝙖𝙡𝙡𝙙𝙚𝙧𝙯 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ