Chương 11

13 3 0
                                    

Lâu đài lạnh lẽo như địa ngục bao
trùm. Anh trai của nàng, khuôn mặt tái nhợt, sợi dây thừng quấn chặt quanh cổ, đôi chân anh chới với, giẫm lên chiếc ghế bên dưới chân chỉ còn một chút cân bằng mỏng manh giữa sự sống và cái chết...Trong
khoảnh khắc đó, nàng không còn chỉ là cô gái yêu đuối bị giam cầm. Nàng thấy trước mắt mình toàn bộ sức mạnh khủng khiếp và tàn bạo mà cô đã dùng đề hủy hoại những ai từng dám chống đối. Hình ảnh những người bị sát hại dã man trước đây hiện về như ác mộng trong tâm trí nàng, những người vô tôi bị xử lý không thương tiếc, những kẻ phản kháng bị biến thành ví dụ sống cho sự thống trị của cô. Và giờ đây, anh trai nàng, người thân yêu nhất của nàng, cũng đang đứng trên bờ vực cái chết vì cơn thịnh nộ không thể kiểm soát của cô. Đó chính là cảnh tượng như một lời nhắc nhở tàn bạo về những gì Jang Wonyoung cô có thể làm và đã từng làm với những kẻ xấu số khác.

Nước mắt nàng trào ra, chân tay nàng như hóa đá, không thể cử động, không thể hét lên. Nàng chỉ có thể nhìn chầm chầm vào sự tàn bao vô nghĩa trước mắt mình.

Bên ngoài lâu đài, những lời đồn đại về Jang Wonyoung đã sớm trở thành cơn ác mộng của nhiều người. Những vụ giết chóc tàn nhẫn, những kẻ phản kháng bị trừng phạt dã man, xác chết vô danh được tìm thấy trong những khu rừng hoang vu hay những khu phố vắng lặng tất cả như hiện lên trước mắt nàng. Giờ đây, nỗi kinh hoàng đó đã hiện hữu ngay trước mắt nàng, không còn chỉ là lời đồn mà là sự thật phũ phàng.

Từ từ, nàng quay sang nhìn về phía sofa. Cô ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế sofa, mắt chăm chú vào màn hình ti vi, đôi tay thản nhiên nâng tách trà, như thể mọi chuyện xảy ra trước mặt chỉ là một buổi biểu diễn nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm. Cô thậm chí không hề nhìn nàng, không một dấu hiệu cảm xúc nào lộ ra trên gương mặt lạnh lùng.

Sự tuyệt vọng tràn ngập trong lòng nàng. Nàng cố gắng hét lên nhưng giọng nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thoát ra. Tất cả những gì nàng có thể làm là đứng đó, chết lặng, nhìn anh trai mình đang chật vật níu giữ từng giây phút cuối cùng của sự sống. Tâm trí nàng dần tan vỡ, những mảnh vỡ cảm xúc rơi rụng không thể nào ghép lại. Trong mắt nàng, mọi thứ xung quanh biến thành một cơn ác mộng không hồi kết, nơi mà quyền lực và tội ác của cô ngự trị, nghiền nát mọi hy vọng còn sót lại.

Nàng nhận ra rằng, không có chốn nào an toàn, không có người nào có thể thoát khỏi đôi tay bạo ngược của Jang Wonyoung. Thế giới của nàng đã hoàn toàn sụp đổ.

Trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, cô cuối cùng cũng tắt ti vi, màn hình đen kịt phản chiếu bóng dáng của cô. Cô ngả người trên ghế, đôi mắt nặng nề liếc nhìn nàng lần đầu tiên trong đêm. Ánh nhìn của cô trống rỗng, lạnh lẽo như băng tuyết, không hề có chút cảm xúc. Môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, mang theo sự tàn nhẫn khó diễn tả.

Cô từ từ đứng dậy, tay nhẹ nhàng đưa vào túi quần, tạo ra một động tác thong thả nhưng đầy uy hiếp. Đôi chân dài của cô bước từng bước một, tiếng giày khẽ vang lên trên sàn đá cẩm thạch lạnh buốt, như tiếng vọng của những bóng ma.

- Leeseo à... Giọng nói của cô trầm thấp, điềm tĩnh, nhưng lại khiến cả không gian trở nên ngột ngạt, như thể mỗi từ cô thốt ra đều mang theo một lưỡi dao sắc bén.

- Có vẻ em đã quên mất quy tắc của tôi rồi thì phải ?

Khi nói xong, cô thản nhiên đá nhẹ vào chân ghế nơi anh trai của nàng đang cố giữ thăng bằng. Chỉ một cú chạm nhẹ, chiếc ghế lung lay khiến anh trai nàng chao đảo, đôi chân run rẩy cố gắng níu giữ chút sự sống còn sót lại. Tiếng khò khè phát ra từ cổ họng anh ta khi sợi dây thừng siết chặt hơn, đôi mắt trợn trừng vì đau đớn.

Nàng lùi lại một bước, tim nàng như muốn nổ tung trong lồng ngực. Sự sợ hãi bao trùm lấy nàng, tê liệt mọi suy nghĩ. Yujin đứng cạnh nàng, tay nắm chặt lấy tay nàng, cảm nhận được sự run rẩy tuyệt vọng từ nàng. Nhưng chính Yujin cũng cảm thấy bàn tay mình bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, nỗi sợ lặng lẽ xâm chiếm từng hơi thở.

- Tôi không cần phải nhắc lại, đúng không ?

- Wonyoung...tôi cầu xin chị, chị muốn làm gì tôi cũng được...đừng động đến gia đình của tôi, tôi cần xin chị...Jang Wonyoung, tôi cần xin chị

Cô cười nhẹ, đá thêm một lần nữa vào chân ghế. Mỗi cú đá khiến cả Yujin lẫn nàng giật mình, cảm giác như lưỡi hái tử thần đang lơ lửng trên đầu họ, chỉ chờ một giây lỡ nhịp là sẽ rơi xuống.

Cô không hề vội vàng, cô lạnh lùng đứng đó, ánh mắt không hề lay động, như thể toàn bộ tình cảnh trước mặt chỉ là một trò chơi và cô chính là kẻ nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Nàng cúi mặt, cả người nàng run lên, biết rằng bất kỳ sai lầm nào cũng có thể đưa anh trai nàng đến kết cục bi thảm nhất. Nàng đứng đó, toàn thân nàng run rẩy không ngừng khi ánh mắt lạnh lùng của cô đang khóa chặt lấy nàng. Sợi dây vô hình của quyền lực và sợ hãi như siết lấy nàng, không cho nàng có bất kỳ lối thoát nào. Mỗi bước chân của nàng nặng trĩu, từng bước từng bước nàng từ từ tiến lại gần cô, đôi mắt nàng trống rỗng nhưng sâu thẳm chứa đựng một nỗi sợ hãi không thể diễn tả.

Yujin bên cạnh, tim chị như bị xé toạc, đôi tay muốn ngăn Leeseo lại...nhưng không đủ sức. Chị chỉ biết đứng yên, bất lực chứng kiến từng khoảnh khắc tàn khốc.

| 𝕷ã𝖓𝖍 𝕳𝖚𝖞ế𝖙 Á𝖎 𝕿ì𝖓𝖍 | 𝙄𝙣𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣𝙜𝙯/𝙁𝙖𝙡𝙡𝙙𝙚𝙧𝙯 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ