Chương 14

14 2 0
                                    

Gaeul đứng lặng người một lúc sau khi ra tay tàn nhẫn với Yujin theo lệnh của cô. Ánh mắt của nàng, dù vẫn mang vẻ lạnh lùng thường thấy, dường như lóe lên một tia buồn bã khó nhận ra. Yujin nằm trên sàn, cố chịu đựng cơn đau kinh hoàng đang gặm nhấm cánh tay gãy.

Không nói một lời, Gaeul đi ra ngoài, trở lại với hộp sơ cứu trong tay. Gaeul quỳ xuống cạnh Yujin, không nhìn thẳng vào mắt chị, nhưng đôi tay điêu luyện của Gaeul bắt đầu xử lý vết thương một cách thành thạo. Gaeul cô không thốt ra lời xin lỗi, nhưng sự im lặng của Gaeul mang nặng cảm giác tội lỗi. Lớp băng được quấn cẩn thận quanh vết thương, mỗi cử động của Gaeul đều nhẹ nhàng, dường như nàng muốn giảm thiểu nỗi đau của Yujin, dù biết rằng chẳng cách nào làm giảm bớt được những gì vừa xảy ra.

Giọng của Gaeul cuối cùng cũng vang lên, lạnh lùng nhưng không hề xa cách.

- Yujin, đáng lẽ chị không nên xen vào. Chị biết rõ Jang Tổng là người thế nào mà. Chị không thể bảo vệ Leeseo bằng cách này đâu

Gaeul dừng lại một chút, tay vẫn tiếp tục quấn băng, nhưng đôi mắt thoáng nhìn Yujin, ánh lên sự quan tâm mà Gaeul hiếm khi để lộ.

- Chị cần phải hiểu rằng tiểu thư bây giờ không còn như trước nữa. Jang Tổng sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ ai cản đường ngài ấy. Chị nghĩ chị mạnh mẽ, nhưng điều đó chỉ khiến chị đau đớn thêm mà thôi

Yujin cắn răng chịu đau, cố nén tiếng rên rỉ khi Gaeul tiếp tục sơ cứu, rồi lúc này chị cũng lên tiếng.

- Tôi không thể bỏ Leeseo lại...

Gaeul ngắt lời, giọng sắc lạnh nhưng vẫn dịu dàng.

- Chị nghĩ cứu Leeseo là cứu mình sao ? Jang Tổng có thể tàn bạo, nhưng ít nhất ngài ấy giữ được Leeseo ở đây, an toàn theo cách của ngài ấy. Chị chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi, Yujin

Yujin nhìn Gaeul, ánh mắt đong đầy nỗi đau và thất vọng. Chị không ngờ rằng người em gái mà cô từng thương yêu, giờ lại tỏ ra vô tình đến vậy. Nhưng tận sâu trong giọng nói của Gaeul, Yujin có thể cảm nhận được một chút lo lắng, một chút quan tâm, dù điều đó được che giấu dưới lớp vỏ lạnh lùng.

- Chị không còn lựa chọn nào nữa đâu. Gaeul nói, khẽ thở dài khi hoàn tất việc băng bó.

- Hãy tránh xa Leeseo. Đó là cách duy nhất chị có thể sống sót

Gaeul đứng dậy sau khi hoàn thành việc sơ cứu, đôi mắt lạnh lùng vẫn không nhìn thẳng vào Yujin. Gaeul khẽ cúi chào, như một cử chỉ chấm dứt nhiệm vụ của mình, rồi quay lưng bước đi. Dáng người cao gầy của Gaeul biến mất trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, nhưng bước chân của Gaeul lại để lại trong lòng Yujin một cảm giác khó tả.

Yujin nhìn theo bóng lưng Gaeul, lòng chợt dâng lên một cảm giác mơ hồ. Chị không hiểu tại sao, người con gái này dù phải thực hiện những mệnh lệnh tàn bạo của cô nhưng lại mang đến một sự dịu dàng, tinh tế mà Yujin không thể ngó lơ. Sự tương phản giữa hành động lạnh lẽo và cách mà Gaeul chăm sóc vết thương cho Yujin, cũng khiến Yujin cảm thấy lạ lùng.

Dù vừa chịu cơn đau kinh hoàng từ vết thương, Yujin vẫn cảm nhận được chút gì đó ấm áp từ những cử chỉ nhỏ của Gaeul. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi họ trò chuyện, dù chỉ vài câu, cũng đủ để Yujin nhận ra rằng Gaeul không hề vô tình như bản thân thể hiện. Ẩn sau ánh mắt lạnh nhạt và giọng điệu sắc bén ấy là một trái tim có thể vẫn biết quan tâm, biết thấu hiểu.

Yujin khẽ cười. Nụ cười mỉm, không rõ ràng và cũng không thể giải thích nổi. Bị hành hạ đau đớn, nhưng tại sao Yujin lại thấy trong lòng nhẹ nhõm? Là vì những lời của Gaeul, hay là vì sự hiện diện của nàng trong lúc này, đã vô tình an ủi Yujin theo một cách nào đó mà chính bản thân Yujin cũng không hiểu?

- Rốt cuộc mình bị gì vậy ? Sao lại cười chứ ?

Yujin cố gắng đứng dậy sau khi Gaeul rời đi, nhưng cơn đau từ vết thương lại bất ngờ ập tới như một lưỡi dao sắc lẹm chọc vào từng thớ cơ. Chị ngã khuỵu xuống sàn, cơ thể run rẩy và miệng thốt lên những tiếng chửi rủa nghẹn ngào, dành cho sự tàn bạo không thể tin nổi của em gái mình, Jang Wonyoung. Chị không hiểu nổi tại sao cô lại trở thành con người như vậy, tại sao sự lạnh lùng và vô cảm lại ăn sâu đến mức tàn nhẫn với chính chị gái của mình.

Trong lúc đang quằn quại trên sàn nhà lạnh giá, Yujin chợt cảm nhận được một ánh mắt, như đang chằm chằm dõi theo từng cử động của minh. Chị nghĩ ngay đến cô, đôi mắt lạnh lùng và đầy hận thù của em gái, có lẽ đang đứng ở đâu đó, quan sát chị với sự khinh bỉ và tàn ác. Nhưng khi Yujin ngước lên, trái với sự tưởng tượng, ánh mắt đó không thuộc về cô mà là Gaeul.

Gaeul đứng đó, không nói một lời. Ánh mắt Gaeul không còn lạnh lùng như trước mà có phần dịu đi, như thể sự đau đớn của Yujin đã chạm vào lòng trắc ẩn sâu kín nào đó bên trong cô gái này. Không nói thêm lời nào, Gaeul bước tới gần, đưa tay đỡ lấy Yujin, nhẹ nhàng giúp chị đứng dậy. Hành động này khiến Yujin thoáng bất ngờ, nhưng chị không từ chối, đón nhận sự giúp đỡ ấy với lòng biết ơn thầm lặng.

Cả hai rời khỏi căn phòng lạnh lẽo, bước ra ngoài hành lang dài của lâu đài. Trong bóng tối mờ ảo, Gaeul luôn để ý đến vết thương của Yujin, dù không nói nhiều, nhưng hành động quan tâm của nàng rất rõ ràng. Trong từng bước đi, họ dần trò chuyện nhiều hơn, câu chuyện trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên, như hai con người đang cố tìm hiểu nhau qua từng câu hỏi giản đơn.

| 𝕷ã𝖓𝖍 𝕳𝖚𝖞ế𝖙 Á𝖎 𝕿ì𝖓𝖍 | 𝙄𝙣𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣𝙜𝙯/𝙁𝙖𝙡𝙡𝙙𝙚𝙧𝙯 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ