Chương 12

14 3 0
                                    

Nàng giờ đây đứng trước cô, đôi môi mím chặt, ánh mắt không dám đối diện. Và rồi, điều khiến tất cả đều kinh ngạc xảy ra. Nàng bắt đầu cởi bỏ từng mảnh vải trên người mình, tay nàng run run kéo từng lớp vải xuống, từng mảnh vải rơi xuống sàn đá lạnh lẽo như số phận của nàng đang dần vụn vỡ.

Cô nhìn nàng, đôi mắt cô dần hiện lên một tia thích thú và như thể cơn giận dữ trong cô cũng lắng lại đôi chút. Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười, ánh mắt dán chặt vào cơ thể mong manh đầy vết thương của nàng, không rời một khoảnh khắc. Cô nhìn nàng từ đầu đến chân như đang thưởng thức một trò tiêu khiển độc ác.

Nàng quỳ xuống trước cô, tay nàng chạm xuống sàn nhà lạnh buốt, môi nàng run rẩy cầu xin.

- Xin...xin chị...hãy làm gì tôi cũng được. Nhưng...xin hãy tha cho anh tôi

Cô cuối người xuống, tay nâng cằm nàng lên, hôn lên đôi môi đỏ hồng, rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng, xoa lấy má của nàng rồi nói.

- Em đã mở lời như vậy, sao tôi dám nỡ mở lời từ chối được chứ

- Hãy thả anh ấy ra...rồi chúng ta sẽ làm

Giọng nói của nàng nghẹn lại, dường như mỗi từ phát ra đều là nỗi đau tột cùng mà nàng phải chịu đựng.

Ánh mắt cô sáng lên một cách đầy tà mị, nụ cười của cô càng rộng hơn, sự khoái trá hiện rõ trong ánh mắt khi cô đứng đó nhìn nàng trong trạng thái tuyệt vọng nhất. Cơn tức giận của cô giờ đây chỉ còn lại những mảnh vụn nhỏ nhoi, thay thế bằng sự thống trị và quyền lực tuyệt đối.

Nhưng Yujin đứng phía sau, khi nghe những lời nói đó của nàng thì trái tim chị như bị vỡ vụn thành ngàn mảnh khi nhìn thấy người mà nàng thầm thương trộm nhớ quỳ gối trước mặt em gái mình, hoàn toàn bị hủy hoại bởi sự tàn nhẫn của cô. Đôi mắt chị đỏ ngầu, tay siết chặt thành nắm đấm, lòng đau đớn tột cùng, nhưng không thể làm gì để cứu nàng khỏi tay của người em độc ác trước mặt.

Cảnh tượng này như một vở kịch đầy bi thảm, nơi mà nàng buộc phải hy sinh tất cả để bảo vệ gia đình mình và Wonyoung cô là kẻ duy nhất nắm quyền quyết định số phận của mọi người. Cô nhìn nàng đang quỳ dưới
chân mình, ánh mắt lướt qua nàng một cách lạnh lùng, rồi cô đứng dậy, lấy chiếc áo blazer đang vắt trên tay ghế và nhẹ nhàng khoác nó lên đôi vai trần của nàng.

- Không phải là vì em. cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiểm soát.

- Tôi chỉ là không muốn kẻ khác nhìn báo vật của tôi

Nàng run rẫy dưới lớp vãi ấm áp, nhưng nàng không dám ngẩng đầu lên, chỉ cảm nhận được sự nhẹ nhõm tạm thời từ cử chỉ bất ngờ đó của cô. Dẫu vậy, bầu không khí ngột ngạt vẫn bao trùm lên tất cả, như một chiếc lưỡi hái lơ lững trên đầu
mọi người. Cô quay đầu nhìn Yujin, ánh mắt cô đầy vẻ khinh bỉ và châm chọc.

- Chị gái tôi chính là người luôn muốn bảo vệ em sao, Leeseo ? Cô cười nhạt, giọng nói thấm đượm sự mỉa mai.

- Em nghĩ rằng người như Yujin có thể chống lại tôi ? Đáng thương

Yujin đứng yên, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, không sỡ hãi nhưng sâu trong lòng chị hiểu rõ tình cảnh bế tắc này. Chị luôn sẵn sàng hy sinh tất cả cho nàng, cho người mà chị yêu thương nhưng trước quyền lực và sự tàn nhẫn của cô, mọi thứ trở nên vô vọng. Cô nhìn thoáng qua Gaeul, rồi lên tiếng.

- Thả hắn ra

Cô ra lệnh, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đây chỉ là một yêu cầu tầm thường. Gaeul lập tức di chuyên, cởi dây thùng treo đang cỗ anh trai nàng, để hắn ngã nhào xuống đất, cố gắng thở dốc trong sự hoảng loạn tột cùng. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp len lói trong lòng nàng
thì lời nói tiếp theo của cô khiên tất cả đóng băng.

- Gaeul, đập gãy tay của chị ta cho tôi. Cô nói thản nhiên, không chút dao động. Đôi mắt cô đen tối và lanh lẽo như vực thẩm, như thể lời cô thốt ra chỉ là một mệnh lệnh đơn giản.

Nàng chết lặng khi nghe lời nói thốt ra từ cô, đôi mắt mở to trong sự kinh hoàng.

- Không...Wonyoung, xin đừng. nàng cố gắng đứng dậy, nhưng
đôi chân như mềm nhũn, vô vọng đối diện với thực tế tàn nhẫn.

Yujin, dù biết trước sự tàn bao của em gái mình, vẫn không khỏi bị chấn động. Đôi tay chị siết chặt lại, nhưng không một lời nào thốt ra. Wonyoung là em gái của Yujin và chính cô, máu mù của cùng cha khác mẹ lại sẵn sàng đưa ra lệnh trừng phạt độc ác như vậy. Cô nhìn thấy sự kinh ngạc và phản kháng trong mắt mọi người, nụ cười nhếch mép của cô càng trở nên đáng sợ hơn.

- Chi gái của tôi ư? Điều đó có nghĩa lý gì chứ ? Quyền lực không có chỗ cho tình cảm yếu đuối

- Wonyoung...em không còn lòng người nữa rồi

- Lòng người của tôi đã biết mất cách đây 10 năm rồi

Gaeul đứng im, đôi mắt dò xét giữa
Wonyoung và Yujin, biết rằng không thể trái lênh. Chỉ đành bước đền gần Yujin, chuẩn bị thực hiện lệnh của Jang Lão Đại. Gaeul lặng lẽ nghe lệnh từ cô, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc nào. Chỉ tiến về phía Yujin, gật đầu nhẹ như một lời xin lỗi không lời, rồi kéo Yujin đi theo hướng cuối lâu đài. Đó là nơi tăm tối nhất của lâu đài, căn phòng mà nàng từng bị giam cầm và phải chịu đựng nhiều đau đớn nhất. Mỗi bước chân Gaeul dẫn Yujin càng tiến sâu vào nơi ấy, bầu không khí lạnh lẽo và u ám bao trùm lấy họ như một bóng ma đen tối.

| 𝕷ã𝖓𝖍 𝕳𝖚𝖞ế𝖙 Á𝖎 𝕿ì𝖓𝖍 | 𝙄𝙣𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣𝙜𝙯/𝙁𝙖𝙡𝙡𝙙𝙚𝙧𝙯 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ