Chương 9

17 3 0
                                    

Lúc này cô từ ngoài bước vào, cả ba nghe tiếng bước chân thì nhìn ra hướng cửa, thứ cảnh tượng đập vào mắt họ là toàn thân đầy máu me của cô, bàn tay thì máu còn nhỉu từng giọt, từng giọt máu xuống nền đất lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng hướng về ba người, cô không nói gì, chỉ đi về phía nàng, nàng nhìn thấy cô như vậy thì sự sỡ hãi của nàng làm nàng càn lùi về sau.

- Leeseo

- Đừng...tôi cầu xin chị...đừng lại đây...đ...đừng lại đây

- LEE HYUN SEO

Yujin đứng bên cạnh, thấy cô lớn tiếng với nàng liền đứng trước mặt để bảo vệ nàng, tay cầm lấy cổ áo rồi mắng cô.

- JANG WONYOUNG, em không thấy bản thân mình làm em ấy sợ sao ? Rốt cuộc em còn là con người không vậy ? HẢ

- Buôn ra...tôi không nương tay với một ai đâu, kể cả chị

- Em...

Cô đẩy mạnh Yujin sang một bên, Gaeul thì thuật tay nên đã đỡ lấy Yujin, còn cô thì đi đến bên nàng, không hề chạm hay ôm nàng, chỉ nhẹ nhàng cuối người rồi nói.

- Leeseo...em đang sợ bản thân tôi lúc này sao ?

- Wonyoung...Wonyoung...tôi không có

- Haizzzz...em đã bao nhiêu lần đã nhìn thấy tôi như này và kể cả rất nhiều lần em nhìn thấy tôi giết người, mà cũng tại họ ngu xuẩn, dám động vào em

- Wonyoung...chị không còn là một con người nữa rồi

- Vậy à ? Có lẽ đã lâu rồi em chưa còn thấy tôi giết người

- Wonyoung, đủ rồi, quá đủ rồi, đừng đi quá giới hạn nữa

- Chị là cái thá gì mà cản tôi ?

- Chị của em

- Ha~...chỉ là chị cùng cha khác mẹ thôi, chẳng phải chị em ruột gì cả, đừng quản đến chuyện của tôi

Nói xong, là cô quay sang hôn vào môi nàng trước mặt chị và Gaeul, nàng thì cam chịu, không dám phản kháng, hôn xong thì cô cũng bỏ đi lên lầu, giọng nói từ trên lầu vang xuống.

- Gaeul...cô để họ đi đi, nhưng trước 8 giờ tối, phải có mặt ở lâu đài, còn qua 8 giờ thì Leeseo, em chuẩn bị xem gia đình em là con mồi tiếp theo của tôi

Gaeul khi nghe được lời cho phép của cô thì cũng để nàng và chị rời, cô thì nhìn sơ qua cũng biết nàng và chị gái mình đi chơi cùng nhau, và cô còn biết nàng đã lục lọi để tìm bí mật của mẹ mình, chỉ là cô đang cho nàng một cơ hội, mọi nhất cử nhất động của nàng cô đều biết hết. Trong màn đêm yên tĩnh, chiếc xe của Yujin lướt nhẹ trên con đường đầy nhộn nhịp, ánh đèn đường nhấp nháy phản chiếu qua cửa kính. Yujin ngồi sau tay lái, đôi mắt dịu dàng nhưng kiên định, lặng lẽ quan sát nàng ngồi cạnh mình. Bên ngoài, thành phố sáng lên với những ánh đèn, nhưng điều thực sự làm lòng Yujin ấm áp là nụ cười thoáng qua trên gương mặt nàng.

Chỉ khi ở cạnh Yujin, nàng mới có thể gạt bỏ mọi lo âu, những góc tối trong tâm hồn nàng dần tan biến. Nụ cười của nàng tươi tắn, rạng ngời như một đoá hoa mới nở, bừng sáng giữa khu rừng tâm tối trong lòng. Những lo lắng, giam cầm và sợ hãi khi ở bên cô đều bị bỏ lại phía sau khi nàng tựa nhẹ vào ghế, thả lỏng tâm trí. Chị chỉ khẽ liếc nhìn nàng, nhưng trong ánh mắt ấy là cả một thế giới, nơi nàng được tự do, nơi chỉ có sự bình yên và bảo vệ tuyệt đối.

Gió thổi nhẹ qua cửa sổ mở hé, mái tóc của nàng khẽ bay, hòa cùng những tiếng cười thoải mái thoát ra từ đôi môi mà chỉ Yujin mới có thể đánh thức. Chỉ cần bên chị, nàng như được hồi sinh, sống lại giữa những cơn bão của cuộc đời mình.

Làn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc mềm mại của nàng khẽ bay lên, từng sợi tóc bồng bềnh trong không khí như dải lụa bạc phản chiếu dưới ánh trăng. Yujin dừng xe lại ở một góc đường vắng, lặng nhìn mái tóc ấy tung bay, ánh mắt không thể rời khỏi hình ảnh người con gái ngồi bên cạnh.

Nàng ngồi đó, gương mặt dịu dàng và thanh thoát, trông tựa như Bạch Nguyệt Quang – thứ ánh sáng tinh khiết, xa vời mà người ta không thể nào chạm tới. Làn tóc nàng như hoà cùng ánh trăng, khiến Yujin như lạc vào một cõi mơ, nơi mà trái tim cô không còn kìm nén được nữa. Từng nhịp đập trong lồng ngực Yujin ngày một dồn dập hơn, như thể điều cô luôn che giấu sắp sửa bùng nổ ra khỏi lòng mình.

Trong khoảnh khắc đó, Yujin cảm thấy khao khát được thổ lộ, được nói ra tình cảm sâu kín mà cô đã giữ suốt bao lâu.Trước khung cảnh huyền ảo ấy, bên cạnh người con gái mang trong mình vẻ đẹp mỏng manh nhưng mạnh mẽ, Yujin chợt cất tiếng, giọng nghẹn ngào nhưng quyết đoán.

- Leeseo... chị không thể tiếp tục che giấu nữa. Mỗi khoảnh khắc bên em, chị chỉ muốn giữ lấy, chỉ muốn em là của chị

Lời nói ấy vang lên như hòa vào làn gió đêm, mang theo tình cảm chân thật mà Yujin đã giấu kín, giờ đây không còn có thể kìm nén thêm nữa. Nàng ngồi im, đôi mắt mở to khi nghe những lời thổ lộ bất ngờ của Yujin. Trái tim nàng như ngừng đập trong giây lát, hơi thở như nghẹn lại. Cảm xúc dâng trào, nàng không thể phủ nhận rằng mình cũng dành tình cảm cho Yujin, nhưng ngay khi niềm hạnh phúc thoáng qua, một sự lo lắng lạnh lẽo xâm chiếm tâm trí.

| 𝕷ã𝖓𝖍 𝕳𝖚𝖞ế𝖙 Á𝖎 𝕿ì𝖓𝖍 | 𝙄𝙣𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣𝙜𝙯/𝙁𝙖𝙡𝙡𝙙𝙚𝙧𝙯 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ