Chương 19

14 5 0
                                    

Sau vài giây trôi qua, cả hai im lặng cũng đã lâu rồi, Yujin quyết định đành phải là người mở lời trước.

- Hôm đó...Yujin nói khẽ, mắt vẫn nhìn xuống.

- Chuyện...không có gì đâu, chỉ là...bất ngờ thôi

Gaeul giật mình khi nghe nhắc đến chuyện hai tuần trước, cảm giác ngượng ngùng và hối hận lại trỗi dậy. Nàng không biết phải nói gì ngoài việc cúi đầu nhẹ.

- Tôi...không có ý gì đâu. Gaeul thì thầm, giọng nghẹn ngào vì xấu hổ.

- Chỉ là muốn giúp chị...nhưng không ngờ...

Yujin bất ngờ khi nghe thấy giọng điệu chân thành của Gaeul. Cô ngước lên nhìn Gaeul lần đầu tiên sau nhiều tuần lảng tránh. Trái ngược với vẻ bề ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ, ánh mắt của Gaeul lúc này đầy sự lo lắng và chân thật. Yujin không thể không cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng ẩn sau vẻ lạnh lùng đó.

- Hóa ra...cô cũng biết ngại sao ?

Yujin cười khẽ, cố gắng phá vỡ không khí căng thẳng.Gaeul nhìn Yujin, mặt đỏ bừng hơn nữa, nhưng cô cũng khẽ cười theo.

- Tôi đây không phải sắt, đá gì đâu...mà không ngại được chứ

Cuộc trò chuyện bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, dù vẫn còn chút ngượng ngùng. Cả hai đều nhận ra rằng dù có nhiều điều chưa thể nói ra, nhưng ít nhất, họ đã vượt qua được sự bối rối để trò chuyện với nhau lần nữa. Một sự khởi đầu mới, dù nhỏ bé, nhưng đủ để xóa tan phần nào rào cản giữa hai người.

- Mà...về vết thương hôm trước, chị thấy thế nào rồi ? Gaeul ngập ngừng mở lời, tay đặt nhẹ lên cạnh bàn, như muốn phá tan sự ngại ngùng.

- Khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô... vì đã giúp

Cả hai cứ tiếp tục câu chuyện trong sự gượng gạo, không ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nhưng bất ngờ, một tiếng hét lớn vang lên, phá vỡ hoàn toàn không gian im ắng. Âm thanh đó vọng khắp lâu đài rộng lớn, khiến Gaeul và Yujin cùng lúc quay về phía phát ra tiếng động.

- Tiếng hét đó là...Yujin ngước mắt nhìn Gaeul, đôi mắt lo lắng lộ rõ.

- Là của...tiểu thư !. Gaeul thốt lên, cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh hơn. Tiếng hét đó chắc chắn không lẫn vào đâu được, đó là tiếng của nàng.

Yujin biết rõ, nàng đã hơn ba năm nay sống trong lâu đài này và không đêm nào nàng không gặp ác mộng. Những lúc như vậy, cô luôn là người trấn an nàng, luôn ở bên cạnh để dỗ dành nàng bằng những nụ hôn và lời thì thầm nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lùng. Nhưng hôm nay, cô không có ở đây. Điều này càng khiến sự hoảng sợ của nàng trở nên khủng khiếp hơn. Yujin không nói một lời nào nữa mà gấp rút đứng dậy, lo lắng hiện rõ trên gương mặt chị. Gaeul không chần chừ, lập tức chạy theo Yujin, cả hai chạy nhanh hết mức có thể qua những hành lang dài và lạnh lẽo của lâu đài. Bỏ qua hết mọi ngại ngùng và khoảng cách, giờ đây trong đầu họ chỉ còn lại hình ảnh của nàng, cô gái nhỏ ấy cần được bảo vệ và trấn an. Khi đến phòng của cô, Yujin đẩy cửa mở ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai lo lắng hơn bao giờ hết. Nàng ngồi co ro trên giường, toàn thân run rẩy và đôi mắt ngập tràn nỗi sợ. Nàng hẳn đã gặp phải một cơn ác mộng khủng khiếp và việc cô không có ở đây càng khiến nàng thêm phần hoảng loạn. Yujin liền đến bên cạnh mà ra sức trấn an.

- Leeseo, chị ở đây rồi, đừng sợ. Chị bước tới trước, nhẹ nhàng ngồi bên giường và nắm lấy tay nàng, cố gắng làm dịu cơn hoảng loạn trong đôi mắt sợ hãi đó.

Yujin tiến lại gần hơn, đặt tay lên vai nàng, giọng dịu dàng như một lời hứa chắc chắn.

- Đừng sợ, đừng sợ, có chị ở đây rồi, chị sẽ ở bên cạnh em, không rời đi đâu, ngoan...đừng sợ

Dù Yujin có trấn an nàng bao nhiêu lần thì nàng cứ luôn miệng gọi tên cô, cơ thể run rẩy lên vì sự sợ hãi, chị không phải không nghe thấy nàng nói gì, chị đành phải trấn an nàng bằng cách khác rồi, nhưng lời chưa kịp nói ra thì Gaeul đã lên tiếng trước.

- Jang Tổng sẽ sớm quay về với tiểu thư. Đừng sợ, tôi và cô chủ sẽ ở đây đến khi Jang Tổng về với tiểu thư

- Won...Wonyoung

Nàng dần bình tĩnh lại trước sự trấn an của cả hai, nhưng vẫn còn chút run rẩy trong hơi thở. Gaeul và Yujin ngồi bên cạnh nàng, như những người bảo hộ, không rời đi cho đến khi nàng thật sự chìm vào giấc ngủ yên bình. Trong khoảnh khắc này, mọi sự căng thẳng và khó xử giữa Gaeul và Yujin dường như bị lãng quên, chỉ còn lại sự quan tâm dành cho nàng và lòng trách nhiệm mà cả hai cảm thấy trong tim.

Nàng chỉ mới nằm xuống một chút thì đã ngồi dậy, Yujin tưởng nàng không thể ngủ lại được nữa nên đã ôm nàng vào lòng để trấn an và dỗ dành nàng cho nàng dễ ngủ hơn...nhưng lời nói phát ra làm cho Yujin và Gaeul bên cạnh không biết sử lý như thế nào.

- Chị Yujin...em muốn gặp Wonyoung, em muốn Wonyoung

- Wonyoung...

- Chị ơi em muốn gặp Wonyoung, Gaeul, qua đưa tôi đi gặp Wonyoung

- Tiểu thư...

- Em muốn gặp Wonyoung, chị ơi...hic...cho em gặp Wonyoung

Cơn hoảng loạn trong nàng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Ánh mắt của nàng không ngừng tìm kiếm xung quanh, dường như nàng cảm thấy trống vắng khi không có cô bên cạnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| 𝕷ã𝖓𝖍 𝕳𝖚𝖞ế𝖙 Á𝖎 𝕿ì𝖓𝖍 | 𝙄𝙣𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣𝙜𝙯/𝙁𝙖𝙡𝙡𝙙𝙚𝙧𝙯 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ