Chương 16

16 3 0
                                    

Gaeul nhẹ nhàng đỡ Yujin về phòng, từng bước đi chậm rãi nhưng đầy sự cẩn trọng. Gaeul giữ lấy Yujin, sợ chỉ cần sơ xuất là sẽ làm đau Yujin và ảnh hưởng đến vết thương, nên Gaeul nhẹ nhàng hết mức có thể. Trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt Gaeul hiện lên với vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng như thường ngày, nhưng đôi bàn tay lại thật dịu dàng, quan tâm đến từng vết thương trên cơ thể của Yujin.

Khi vào đến phòng, Gaeul không nói lời nào, chỉ lặng lẽ chuẩn bị nước ấm và một chiếc khăn sạch. Nàng lau từng vết thương cho cô một cách nhẹ nhàng, không một chút vội vã. Cảnh tượng này, nếu ai vô tình nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ rằng họ đang chứng kiến một người vợ ân cần chăm sóc chồng mình sau một ngày dài mệt mỏi.

Yujin nằm trên giường, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Gaeul. Cô không thể không tự hỏi về người con gái này. Bên ngoài, Gaeul luôn tỏ ra lạnh lùng, vô tâm, không bao giờ để lộ cảm xúc. Nhưng giờ đây, Yujin lại thấy một khía cạnh hoàn toàn khác. Gaeul dịu dàng, tận tâm, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Cô không hiểu sao Gaeul lại có thể che giấu con người thật của mình kỹ đến vậy.

Trong lúc Gaeul chăm sóc cho Yujin, đầu óc cô bất chợt bị cuốn vào những suy nghĩ không mong muốn.

- " Nếu một người đàn ông nào đó có thể cưới được cô ấy, thì chắc chắn anh ta sẽ hạnh phúc đến suốt đời."

Yujin nghĩ thầm, không dám nói ra, vì mới làm quen được có vài tháng mà tự nhiên thốt ra lời như vậy, là chẳng khác nào là muốn làm chồng của người ta đâu chứ, nên thôi...cô cũng chẳng muốn nói ra, sợ Gaeul lại hiểu lầm. Sự quan tâm tỉ mỉ, cẩn trọng này không chỉ là sự tận tụy của một người giúp đỡ, mà còn mang theo cả trái tim, cả sự thấu hiểu của Gaeul dành cho người đối diện.

Yujin khẽ mỉm cười, dù cơ thể vẫn còn đau đớn, nhưng trong lòng cô lại có chút yên bình đến lạ thường. Những suy nghĩ về Gaeul càng lúc càng nhiều, khiến cô muốn biết thêm về người con gái này.

- Cô ấy thực sự là ai ?, Sao cô ấy có thể vừa lạnh lùng vừa dịu dàng đến vậy? Có phải cô ấy chỉ che giấu con người thật của mình, hay cô ấy đang sống giữa hai bản ngã đối lập ?

Yujin thì thầm, hầu như chỉ mình cô nghe thấy được, rồi lại tự hỏi hỏi bản thân về người con gái trước mặt rốt cuộc là ai, sự tò mò len lỏi trong tâm trí Yujin, nhưng cô biết lúc này không phải là thời điểm để tìm câu trả lời. Cô nằm im lặng, để Gaeul tiếp tục chăm sóc cho mình, cảm nhận sự yên bình hiếm hoi trong khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc ấy yên bình chưa được bao lâu thì Gaeul đã phá tan nó bằng một câu nói khiến cho Yujin cô đứng hình. Gaeul từ tốn nhìn Yujin, rồi nhẹ giọng nói

- Chị cởi áo ra đi, để tôi xem những vết thương còn lại

Lời nói ấy vang lên với vẻ bình tĩnh như mọi khi, nhưng sâu trong
lòng Gaeul, nàng cũng không ngờ rằng yêu cầu này lại có thể gây ra cảm giác khác lạ. Yujin nghe thấy, cơ thể bất giác cứng đờ lại. Mặt cô đỏ bừng lên, cảm giác lúng
túng tràn ngập. Suốt 21 năm sống trên đời, Yujin chưa từng gần gũi với bất kỳ nam nhân hay nữ nhân nào, huống chi là việc để một người con gái xa lạ xem xét cơ thể mình. Ngại ngùng và bối rối, cô khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng phải hít một hơi sâu, tự nhủ rằng đây chỉ là việc cần làm để xử lý vết thương, Yujin liền mở lời từ chối ngay lập tức.

- Thật là...chuyện này...tôi tự làm được, cảm ơn cô đã chăm sóc cho tôi

- Chị nghĩ cái cánh tay này của chị có thể tự làm hay sao ? Nhanh lên đi, không tôi sẽ bỏ lại cho chị tự làm

Yujin ngại ngùng trước những lời thẳng thắn này của Gaeul, nhưng vì trước sự hối thúc nhẹ nhàng của nàng, cô không con cách nào khác, đành miễn cưỡng tháo từng cúc áo. Mỗi nút áo được mở ra, gương mặt cô càng đỏ hơn,càm giác ngượng ngùng tràn ngập khắp không gian. Khi chiếc cúc áo cuối cùng cũng được cởi ra, ánh mắt của Gaeul chợt thay đổi. Lúc đầu, nàng chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình, không nghĩ ngợ gì nhiều. Nhưng khi thứ trước mắt hiện ra hình ảnh cơ thể săn chắc mạnh mẽ với những đường nét cơ bắp rõ ràng của cô, Gaeul bỗng dưng cảm thấy cả cơ thể mình như bị đóng băng lại. Trái tim nàng bỗng đập nhanh hơn, tay cũng khẽ run lên một chút. Cơ bụng 1:1 hoàn hào, không tì vết của Yujin khiến Gaeul không
thể không cảm thấy ngại ngùng.

- Gaeul...hay là thôi đi, tôi không sao đâu

- Nhưng còn vết thương thì sao...?

Gaeul lẫm bẫm trong lòng, tự trách bản thân sao mà hồ đồ thế chứ, cảm giác hối hận ngay lập tức dâng tràn. Lúc nãy nàng chỉ muốn giúp cô, hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác. Nhưng giờ đây, khi đứng trước cơ thể đầy sức hút của Yujin, nàng không thể không cảm thấy mình như đang xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác. Gaeul lúc này muốn tìm chỗ nào trốn cho rồi, không muốn đối mặt với tình cảnh như thế này nữa, nhưng ánh mắt nàng dường như bị cơ thể của Yujin hút chặt lại, không thể dứt ra. Yujin thì ngược lại, mặt cô đã đỏ rực như lửa. Cám giác lúng túng khiên cô không biết phải làm gì tiêp theo. Đối với Yujin, đây là tình huống hoàn toàn mới mẻ và không dễ đối mặt.

- À ừm, Gaeul... Yujin ngập ngừng gọi Gaeul, hy vọng sẽ làm dịu đi sự lúng túng này.

Gaeul đứng lặng một lúc, cố giữa bình tĩnh nhưng trái tim nàng cứ đập loạn nhip. Gaeul biết mình đã đẩy cả hai vào một tình huống ngượng ngùng và giờ dây, chỉ muốn thoát khói nó càng nhanh càng tốt.

| 𝕷ã𝖓𝖍 𝕳𝖚𝖞ế𝖙 Á𝖎 𝕿ì𝖓𝖍 | 𝙄𝙣𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣𝙜𝙯/𝙁𝙖𝙡𝙡𝙙𝙚𝙧𝙯 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ