Chương 18

19 3 0
                                    

Khi cô bế nàng lên phòng, nằm ôm nàng trong lòng cho đến khi nàng chìm vào giấc ngủ thì cô cũng rời khỏi giường, đắp chăn cho nàng, rồi mở cửa đi đến phòng đồ để thay cho bản thân một bồ đồ khác, thay đồ xong thì cô đi xuống lầu. Ngay khi cô bước xuống cầu thang, không gian như ngưng đọng lại. Trên người cô là bộ suit đen huyền bí, từng đường nét tinh tế nhưng không kém phần lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén của cô khiến cả căn phòng chìm trong sự im lặng đầy áp lực. Trùng hợp thây Gaeul bước vào để báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành. Cô bước nhanh, dáng vẻ nghiêm túc như mọi khi, nhưng tâm trí lại rối bời vì biết rằng Yujin cũng đang có mặt. Gaeul hít một hơi sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Khi cô vừa định mở miệng lên tiếng báo cáo, ánh mắt của Gaeul vô tình chạm vào Yujin.

Cả hai dừng lại, thời gian như ngưng đọng. Ánh mắt ấy như kéo cả Yujin và Gaeul quay trở lại hai tuần trước, khi họ đã trải qua khoảnh khắc đầy ngượng ngùng và bất ngờ. Nhớ lại điều đó, mặt cả hai bỗng đỏ bừng lên, tim đập nhanh hơn, không ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương nữa. Yujin quay mặt đi nhanh chóng, còn Gaeul thì vội cúi đầu, cố che giấu sự ngượng ngùng của mình.

Cô đứng ở cầu thang, không bỏ lỡ điều gì. Cô cũng đã nhận ra sự lạ thường giữa Yujin và Gaeul từ trước, nhưng lần này sự ngượng ngùng lộ rõ hơn bao giờ hết. Cô chau mày, nhìn từ Yujin rồi chuyển ánh mắt sang Gaeul, ánh nhìn sắc sảo và đầy sự nghi hoặc, rồi cũng lên tiếng.

- Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người ? Cô hỏi với giọng đều đều nhưng mang theo sự dò xét rõ ràng. Dù cô chưa biết rõ mọi chuyện là gì, nhưng cũng đã bắt đầu nghi ngờ rằng giữa Yujin và Gaeul đã có một chuyện gì đó không đúng.

Gaeul không trả lời câu hỏi đó của cô, chỉ đứng thẳng người, như nhìn thấy được một vị cứu tinh trước mặt. Gaeul cúi đầu, cung kính báo cáo nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ đã hoàn thành tốt, thưa lão đại

Cô cũng bỏ qua chuyện giữa hai người, chỉ đáp lại bằng một chữ ngắn gọn, giọng lạnh như băng.

- Tốt

Người hầu đứng ở bên cạnh biết cô sẽ đi ra ngoài nên người hầu nhanh chóng bước tới, chuẩn bị đôi giày tây được lau chùi cẩn thận, rồi cẩn thận cuối người xuống mang vào cho cô. Từng cử chỉ, từng hành động đều thể hiện sự tôn kính tuyệt đối dành cho cô. Cô không hề tỏ ra vội vã, mà thản nhiên cúi người chỉnh lại cổ áo, trong khi Gaeul, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bước tới hỏi với hy vọng được đi cùng vì muốn thoát khỏi không gian ngượng ngùng này.

- Tôi chuẩn bị xe cho ngài

Gaeul cất tiếng, giọng nói vẫn tràn đầy trách nhiệm. Nhưng cô lập tức từ chối, không cần suy nghĩ, lời nói đó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt.

- Không cần. cô nói với giọng điệu băng giá và đầy quyền uy.

- Hai người cứ trò chuyện đi. Gaeul, cô không cần đi với tôi. Tôi tự lo được

Câu nói rất nói ngắn gọn nhưng đầy sức nặng, như tảng băng lạnh lẽo đập vào giữa không khí. Yujin và Gaeul lập tức đứng hình, không ai dám nói thêm điều gì.

Ánh mắt của Gaeul và Yujin vô tình chạm nhau, cả hai đột nhiên đỏ bừng mặt, ngại ngùng vì lời nói của cô. Rõ ràng là cô cũng nhận ra điều khác thường đó giữa hai người. Dù là cô em gái luôn tỏ ra xa cách và lạnh lùng nhưng cô vẫn tinh tế nhận ra những biểu hiện bất thường từ chị gái mình và vệ sĩ riêng của mình. Lời nói của cô, dù chỉ là câu đơn giản, cũng khiến cả hai không khỏi ngại ngùng và bối rối.

Trước khi rời đi, cô còn nói thêm một câu đầy thản nhiên nhưng cũng không kém phần sắc bén.

- Nhớ quản lý Leeseo. Chăm sóc giấc ngủ cho em ấy, Leeseo nếu mà thức giấc giữa giấc ngủ thì cũng nên chuẩn bị tinh thần trước đi

Nói xong thì cô cũng bước rời đi, không cần chờ đợi bất kỳ lời đáp lại nào. Tiếng giày của cô vang lên khắp hành lang, mạnh mẽ và dứt khoát, như đóng lại chương cuối cùng của cuộc đối thoại. Gaeul và Yujin vẫn còn đứng đó, không dám nhìn thẳng vào nhau. Cả hai giờ đây càng cảm thấy bối rối hơn trước, khi không khí đã bị đẩy đến đỉnh điểm của sự khó xử bởi lời nói lúc nãy của cô.

Sau khi cô rời đi, không gian trở nên im lặng, chỉ còn lại Yujin và Gaeul. Bầu không khí giữa họ ngột ngạt đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở nặng nề. Yujin ngồi im trên ghế, mắt nhìn chăm chú vào nền nhà, cố gắng tìm lời nào đó để phá vỡ sự lúng túng. Còn Gaeul đứng ở một góc, đôi bàn tay bất giác đan vào nhau, tâm trí quay cuồng vì không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Cuối cùng người mở cuộc trò chuyện trước vẫn là Yujin, Yujin hắng giọng, giọng nói khàn khàn vì sự căng thẳng.

- Cũng...Lâu rồi...không gặp cô. Yujin cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh nhưng làm sao khó giấu được sự ngượng ngùng được chứ.

Gaeul cũng khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không dám rời khỏi mặt đất.

- Ừm...đúng vậy, đã lâu không gặp chị

Gaeul đáp lại với giọng nói nhỏ nhẹ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày. Cả hai chìm vào im lặng một lần nữa, mỗi người đều ngập ngừng, như đang cân nhắc liệu có nên tiếp tục cuộc trò chuyện này hay không ?.

| 𝕷ã𝖓𝖍 𝕳𝖚𝖞ế𝖙 Á𝖎 𝕿ì𝖓𝖍 | 𝙄𝙣𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣𝙜𝙯/𝙁𝙖𝙡𝙡𝙙𝙚𝙧𝙯 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ