Chương 13

13 3 0
                                    

Yujin không chống cự, chỉ lặng lẽ đi theo. Chị biết cuộc chiến này là vô vọng, nhưng trong lòng vẫn trĩu nặng sự lo lắng cho nàng. Khi cánh cửa căn phòng cuối cùng đóng lại, Gaeul quay sang Yujin, đôi mắt lấp lánh sự hối hận nhưng bàn tay lại dứt khoát, bắt đầu thực hiện mệnh lệnh tàn nhẫn. Tiếng xương rạn vỡ vang lên, âm thanh của sự đau đớn khắc sâu vào không gian tĩnh lặng. Yujin cắn răng chịu đựng, nhưng nỗi đau không chỉ đến từ cơ thể mà còn từ việc nhìn thấy người mình yêu bị Wonyoung kiểm soát như một con rối vô hồn.

Trong lúc đó, Wonyoung chỉ nhìn lướt qua cảnh tượng ấy, đôi môi nàng khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo như không hề có chút cảm xúc.

- Đó là cái giá chị phải trả khi dám bén mảng đến món hàng của tôi

Không nói thêm lời nào, cô bế nàng lên trong vòng tay, nhẹ nhàng như thể nàng là báu vật quý giá nhất thế gian nhưng nói là báo vật, thật chất nàng là một món hàng của cô mà thôi. Trước khi rời đi, cô liếc nhìn anh trai của nàng đang quỳ rạp dưới đất, cố gắng giữ lấy chút hơi tàn.

- Cút, và nhớ kỹ điều này của ngày hôm nay, để tôi cho cậu biết em gái cậu sẽ làm ảnh hưởng lớn đến gia đình như thế nào, còn một lần nào xảy ra nữa, thì không chỉ ngươi mà cả gia đình của ngươi cũng sẽ không được toàn thây

- V...vâng...tôi đội ơn ngài đã tha mạng, tôi đội ơn ngài, tôi sẽ nhớ kỹ những lời ngài nói, tôi sẽ nhớ kỹ

Giọng cô vang lên đầy uy hiếp, khiến không gian như nặng trĩu, hắn ta nghe được đó cũng chỉ biết dạ dạ vâng vâng rồi chạy đi mất hút.

Cô quay bước, bế nàng trong lòng, đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy thỏa mãn. Nàng chỉ biết cúi đầu, cơ thể run rẩy trong vòng tay của cô, nhưng đôi mắt lại hướng về phía sau, nơi Yujin đang gục xuống vì sự tàn bạo mà nàng phải chịu đựng. Ánh mắt của nàng chứa đầy sự đau khổ và bất lực, nhìn thấy người mà nàng thầm thương đang phải chịu đựng đau đớn chỉ vì tình cảm dành cho nàng.

Dù được cô bế trong vòng tay nhưng cảm giác tội lỗi và xót xa trong lòng của nàng càng dày vò hơn. Nàng biết rằng chỉ cần nàng thốt ra một lời, mọi đau đớn này sẽ dừng lại, nhưng nàng không thể.

- Đau lòng lắm sao ?

- K...không có

Cô bế nàng nhẹ nhàng như thể nàng chỉ là một cánh hoa mong manh, bước chân đều đặn đưa nàng lên căn phòng quen thuộc. Cánh cửa khép lại sau lưng, âm thanh vang lên như tiếng gõ cửa của số phận. Nàng không khỏi run rẩy, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Nàng tin chắc rằng lần này mình sẽ không thoát khỏi sự tàn nhẫn của cô, sẽ lại là sự đau đớn vô tận trên chiếc giường lạnh lẽo này. Trái tim nàng đập mạnh, từng hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực.

Nhưng trái ngược với dự đoán của nàng, cô chỉ nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, rồi ôm lấy nàng từ phía sau. Cánh tay mảnh khảnh nhưng vững chãi của cô quấn lấy cơ thể nàng, như một sự bảo vệ ngọt ngào nhưng đầy áp lực. Cằm của cô tựa lên vai nàng, hơi thở của cô phả nhẹ vào tai, khiến cho nàng cảm thấy từng sợi tóc gáy dựng đứng. Đôi môi của cô chạm khẽ lên cổ nàng, như một nụ hôn, nhưng lại mang theo sự kiểm soát đầy quyền lực.

Nàng khẽ rùng mình, không ngờ rằng cô lại không làm gì hơn ngoài những cái chạm nhẹ nhàng đó. Cảm giác sợ hãi trong nàng dần dần nhường chỗ cho sự bối rối, không hiểu cô đang nghĩ gì. Cô chỉ siết chặt nàng hơn, không nói một lời, để yên nàng trong vòng tay, như thể muốn khẳng định rằng nàng là của cô, mãi mãi.

Sau một lúc im lặng, giọng nói của cô vang lên, dịu dàng đến mức khiến nàng cũng phải ngỡ ngàng. Nó không phải là sự đe dọa mà nàng luôn lo sợ, mà là một sự dịu dàng hiếm thấy, nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, như băng tuyết bao phủ lấy ngọn lửa của nàng.

- Leeseo. cô thì thầm, hơi thở nhẹ lướt qua tai nàng.

- Em có biết em đang làm gì không? Nghĩ rằng trốn chạy là giải pháp sao ? Em không hiểu rằng dù em đi đến đâu, em vẫn thuộc về tôi

- Tôi...biết, dù có trốn ở đâu, chị cũng tìm ra tôi. Nàng đông cứng lại trong vòng tay của cô, không dám thở mạnh.

- Vậy em cứ tưởng rằng chị gái tôi có thể bảo vệ được em khỏi tôi sao ? Mong muốn một ai đó có thể đưa em ra khỏi đây à ? Em ngây thơ lắm, Leeseo...

- Phải, đó là điều tôi muốn nhưng bây giờ thì sao ? Tôi là món hàng của chị, thì mãi mãi vẫn như vậy

Cô khẽ cười, tiếng cười nhỏ vang lên, làm tim Leeseo đập loạn nhịp.
Cô tiếp tục, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy cay nghiệt.

- Tôi đã luôn ở đây, chờ em quay về. Nhưng em lại khiến tôi thất vọng, hết lần này đến lần khác. Thật đáng thương, phải không, Leeseo ? Chạy trốn không phải lựa chọn của em nữa. Cô hôn nhẹ lên vai nàng, như muốn xoa dịu nỗi lo sợ, nhưng lời nói thì chẳng khác gì lưỡi dao vô hình cứa vào lòng nàng.

- Tôi sẽ không làm tổn thương em, không cần phải làm thế. Cô thì thầm, đôi mắt như nhìn thấu tâm can của nàng.

- Là vì em tự đưa mình vào đây, tự mình làm tổn thương chính mình. Đừng lo, tôi sẽ luôn ở đây, bảo vệ em...dù em có muốn hay không, cũng phải chấp nhận

Nàng đã im lặng, không biết phải làm gì hơn ngoài việc nằm yên trong vòng tay của cô. Một sự dịu dàng đến bất ngờ, không chút bạo lực, không chút đau đớn. Cô chỉ ôm nàng, thở đều bên tai nàng, để lại trong lòng nàng một nỗi sợ hãi pha lẫn sự an tâm khó hiểu.

| 𝕷ã𝖓𝖍 𝕳𝖚𝖞ế𝖙 Á𝖎 𝕿ì𝖓𝖍 | 𝙄𝙣𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣𝙜𝙯/𝙁𝙖𝙡𝙡𝙙𝙚𝙧𝙯 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ