Chương 2

43 5 2
                                    

Sáng ngày hôm sao, nàng mệt mỏi thức dậy, thì có một thứ đang đặt ở bụng mình, nàng cũng không cần xoay lại để biết ai, còn ai ngoài cô "𝖙ê𝖓 á𝖈 𝖒𝖆" này nữa chứ.

- Ngủ một chút đi, thức sớm làm chi

- Hôm nay chị không đi làm sao ?

- Không, hôm nay tôi muốn ở cạnh em

Cô vừa nói dứt câu là một cuộc điện thoại gọi đến, cô đang trong giấc ngủ thì bị đánh thức, làm cô vô cùng là bực mình định vơ tay lấy điện thoại để bắt máy thì nàng đã giúp cô lấy điện thoại và bắt máy nghe.

- Wonyoung, ra sân bay đón chị

- Cho hỏi chị là ai vậy ạ ?

Người bên đầu dây bên nghe tiếng của nàng thì giọng nói cũng trở nên dịu nhẹ và nhẹ nhàng gọi tên nàng.

- Leeseo, tiểu tiên nữ của tôi

- Dạ

- Em nói giúp là tên Wonyoung đó ra sân bay đón chị

- Vâng ạ

Cô ở bên cạnh đều nghe hết những gì nàng và người đầu dây bên kia nói chuyện, không nói gì, cô chỉ quăng cái điện thoại trên tay nàng xuống đất rồi đè nàng dưới thân mình mà hôn cái đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp đó.

- Ưm...Wonyoung, chị...

- Em còn dám nói một tiếng nữa, đừng trách tôi tại sao lại nặng tay với em

Một câu nói ngắn gọn cũng khiến cho nàng sợ hãi, cả hai ân ân ái ái với nhau đến 7 giờ mới chịu xuống giường để vệ sinh cá nhân, cô thay đồ cho bản thân rồi cho nàng, trước khi đi thì cả hai cũng ăn nhẹ bửa sáng. Dù là nàng luôn bên cạnh cô nhưng cô chưa bao giờ để cho nàng tự do được một lần nào, vẫn phải dùng còng tay để khóa tay nàng cùng với tay mình để nàng không có cơ hội để bỏ trốn. Đến sân bay Incheon, đây là ở nơi đông người, cô không e ngại mà để nàng ngồi trong lòng rồi ôm lấy, người ta đi qua đi lại cũng chẳng ai nói gì vì ai cũng biết cô là người như thế nào, lỡ nói lời không tốt, cô chỉ cần chau mày thì cũng biết kiếp này của họ như thế nào rồi nên chẳng ai dám hó hé một lời nào.

Tầm khoảng 4 tiếng sau, có một người phụ nữ kéo vali đi lại hướng của cô và nàng, cô đang trong tận hưởng hơi ấm của người trong lòng thì tự nhiên cảm thấy trống vắng đến lạ thường, mở mắt ra thì thấy nàng đã ở trong lòng người đó từ khi nào, dù có ở trong lòng ai thì tay nàng vẫn xích bên tay cô.

- Làm gì cái gì đây ?

- Về chẳng lẽ không được ôm bạn nhỏ ?

- Tôi cho chị động vào Leeseo chưa ? Mà ai là bạn nhỏ của chị ?

- Còn ai ngoài Leeseo, nên nhớ cho kĩ rằng, chị đã về rồi, láo nháo chị đưa mày đi đó

- Hưm...tôi cũng không ngại ra tay với chị đâu

Để cô hoàn thành câu nói của mình xong thì cũng là lúc chị gái của cô lấy ra một chiếc cồng tay nữa khoá tay nàng vào tay mình và thế bắt buộc cả ba phải ngồi chung ghế phía sau rồi. Chỉ vì một nữ nhân mà cả hai cũng phải tranh giành với nhau, về đến nhà thì cả hai cũng trả cho nàng tự do, rồi cả hai ngồi xuống sofa nói chuyện.

- Chị 246 còn em 357, còn ngày chủ nhật thì là cả hai

- Không, tôi 246, chị 357

- Vậy quyết định vậy, không ai chạm vào phạm vi của ai

- Ừm

Lúc này nàng từ trên lầu đi xuống, trên tay còn đem những cuốn sách và viết, nàng chưa kịp để đồ lên bàn thì cô đã kéo tay nàng ngồi vào lòng.

- Em học bài xong, tôi đưa em đi dạo

- Tùy chị quyết định vậy, vốn dĩ tôi cũng không có quyền lựa chọn

- Chị đi du học về rồi, chị sẽ đưa em đi chơi thoả thích, bên cạnh Wonyoung em như nào chị không quan tâm nhưng khi em ở bên chị, chị sẽ chiều em vô điều kiện

- Dạ, cảm ơn chị, Yujin

Cô thấy hai người cứ tình tình tứ tứ trước mặt, nên đã nổi cơn giận, để nàng ngồi trên sofa rồi đùng đùng bỏ đi ra ngoài, hành động của cô làm cho hai người cảm thấy khó hiểu nhưng họ cũng bỏ mặc cô làm gì thì làm, Yujin đi lại ngồi gần để chỉ nàng học bài. Cô bỏ đi ra ngoài là chủ yếu là đến Bang Rosannrry, đây là một băng đảng lớn và có quyền lực nhất ở Đại Hàn, chẳng ai dám đụng vào, đến cả cảnh sát hay chính phủ Hàn cũng chẳng dám, người quản lý băng đảng đó cũng chính là cô, Jang Wonyoung. Cô đến đó chỉ đến sả súng vào những tấm bia để hả giận.

- Bên cạnh tôi thì em không hề quan tâm đến, khi được bên cạnh chị tôi lúc nào cũng vui vẻ

Lúc này có một âm thanh phía sau truyền đến, người đó cầm trên tay hai ly rượu, đưa cho cô một ly rồi người đó lên tiếng.

- Lại làm sao đấy ? Giận tiểu cô nương đó hả ?

- Hừ...

- Dù gì người ta cũng chỉ là cô gái nhỏ tuổi 17, đừng bắt cô gái nhỏ đó theo ý của mày, mày tính ra cũng hơn nhóc đó 3 tuổi nên cũng biết suy nghĩ giùm tao một cái

- Leeseo món đồ quý giá của tao, tao không muốn bất cứ ai động vào cả

- Tùy mày thôi, mà hôm nay có một cô gái muốn gia nhập vào bang của mày

- Ai ?

- Kim Gaeul, 21 tuổi

- Để cô ta làm vệ sĩ riêng

- Ừm, tao nhắc lại cho mày một lần nữa mày và em ấy là hai người hoàn toàn trái ngược nhau, em ấy có tư cách riêng của em ấy và mày cũng có tư cách riêng của mày nhưng đừng lấy cái tư cách đó mà luôn muốn em ấy làm theo mình có làm bằng mọi cách đi nữa thì có một thứ của em ấy mà mày mãi mãi cũng không có được

- Là gì ?

- Lả trái tim của em ấy đó, nó dành cho người mình thương chứ không dành cho người mình ghét

Cô đi lại sofa ngã lưng xuống để nghĩ ngơi và suy ngẫm về những người bạn của mình đã nói. Giữa kẻ tội đồ và bậc thánh nhân không tồn tại thứ gọi là "tình yêu". Thân tôi mang tội nghiệt, anh cũng chẳng phải thánh nhân. Chúng tôi yêu nhau, không cần sự chúc phúc của Thượng Đề, chỉ cần sự cho phép của trái tim.

| 𝕷ã𝖓𝖍 𝕳𝖚𝖞ế𝖙 Á𝖎 𝕿ì𝖓𝖍 | 𝙄𝙣𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣𝙜𝙯/𝙁𝙖𝙡𝙡𝙙𝙚𝙧𝙯 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ