Chương 5

40 3 0
                                    

Sáng hôm sau, cô đã thức dậy sớm để chuẩn bị lên cty, trước khi đi thì dặn dò người hầu phải phục vụ nàng cho chu đáo, còn dặn người hầu rằng cấm tuyệt đối không để cho chị ấy mình thấy được thân thể của nàng, dặn dò rất kĩ lưỡng rồi mới lái xe rời đi.

Khoảng 7 giờ gần đến 8 giờ, nàng mệt mỏi thức dậy, vừa bước chân xuống giường là hạ thân dưới đã làm nàng đau đớn...cũng mai kịp lúc có bốn cô người hầu bước vào, đỡ nàng vào phòng tắm, chứ không là nằm ở trên giường luôn rồi. Dòng nước ấm làm nàng cảm thấy dễ chịu hơn, xung quanh có người hầu nên nàng cũng đỡ phải vận động tay chân.

- Tiểu thư, nước có nóng quá không ạ ?

- Không nóng, rất dễ chịu

- Vâng ạ...mà sao nhìn tiểu thư có vẻ không được khoẻ cho lắm ?

- Phải, tôi không khoẻ, vì do chủ nhân của các chị làm tôi thành ra như vậy

- Tiểu thư, người đừng quá để tâm đến chủ nhân của chúng tôi, ngài ấy tính tình từ nhỏ đã học từ lão gia và cậu chủ Kim, chứ lúc chủ nhân 6 tuổi thật sự rất dễ thương, không giống như bây giờ ạ

- Cậu chủ Kim ?

- Dạ, chắc phu nhân cũng thắc mắc về người này nên con sẽ nói, cậu chủ Kim là Kim Taehyung, là cậu ba của nhà này, tính tình của chủ nhân cũng học từ cậu ấy nhưng chỉ khác có một chút là cậu Kim không có giam cầm, tàn bạo như chủ nhân

- Cha truyền con nối

- Phu nhân đừng nói vậy, cũng tội cho chủ nhân lắm

- Chị ta có cái gì mà tội chứ, chị không thấy không thấy chủ nhân của các chị đã làm tôi thành ra như nào rồi sao ?

- Dạ thì tôi cũng biết những gì chủ nhân đã làm với tiểu thư nhưng vì góc khuất của Jang Phu Nhân nên chủ nhân mới như vậy thôi ạ

- Góc khuất của Jang Phu Nhân ? Gia đình này đã xảy ra chuyện gì sao ?

- Thật lòng xin lỗi phu nhân, tôi không thể nói chuyện này ra được

Sau khi vệ sinh, thay đồ xong xuôi thì người hầu đỡ nàng xuống phòng ăn để dùng bửa sáng, Yujin ngồi uống cafe buổi sáng và đang đọc sách, nghe có tiếng bước chân nên đã ngước lên nhìn, thấy nàng được người hầu đỡ thì chạy lại ôm lấy nàng mà hỏi thăm.

- Em bị làm sao vậy ?

- À...chân em bị trật...nên người hầu đỡ em

- Em đó...nhớ cẩn thận hơn chút nhé

- Dạ...cảm ơn chị đã quan tâm em

- Ừm, không có gì đâu

- Mà, chị không đi cùng Wonyoung hả ?

- chị muốn dùng bửa sáng cùng em nên sẽ đi sau

Nàng dù tỏ ra vui vẻ trò chuyện cùng Yujin nhưng trong lòng lại tò mò về gia đình của cô cùng với góc khuất của Jang Phu Nhân, Jang Phu Nhân đó chính là mẹ của cô và Yujin. Sau khi dùng bửa xong thì Yujin cũng rời đi, nàng dùng bửa xong thì lẽn vào phòng làm việc của cô để xem trộm máy tính về nhưng thông tin, đây có lẽ là hành động mạo hiểm nhất của nàng từng làm, nếu việc này để ai biết hay để cô thấy được thì cái mạng của nàng kể cả gia đình của nàng đều cũng phải nằm dưới tay cô. Nàng lục lọi tìm tung lên mọi thứ nhưng vẫn không tìm thấy gì, có lẽ những thông tin này đã được giấu bí mật lại nên dù có tìm như nào thì cũng không thấy được đâu, nàng thì làm gì bỏ cuộc được chứ.

- Thông tin thì cũng chẳng có, lẽ nào đã xoá, gia đình này thật chứa nhiều bí ẩn

Nàng sắp xếp mọi thứ ngăn nắp lại như cũ, mở cửa phòng, nhìn trước ngó sau không thấy ai thì mới yên tâm đóng cửa lại, rồi đi xuống lầu và đi về hướng căn phòng rộng lớn ở cuối lâu đài, nơi đó đã giam cầm nàng cũng 3 năm nay rồi và nàng cũng nhiều lần thấy làm lạ vì căn phòng này dù rộng lớn nhưng chẳng để đồ đạc gì, nó vẫn luôn sạch sẽ dù ít ai đụng tới căn phòng này nên nàng cũng phải vào đó để tìm kiếm xem có cái gì liên quan đến câu chuyện của gia đình này hay không.

Nàng đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề của căn phòng rộng lớn, nơi nàng đã bị cô giam cầm suốt ba năm qua. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, để lộ một không gian lạnh lẽo và tối tăm, như thể cả căn phòng đã bị thời gian bỏ rơi. Không khí nặng nề, đặc quánh đến mức khó thở, và từng bước chân của nàng vang vọng khắp nơi, như những tiếng đập của sự sợ hãi không thể thoát ra. Nàng cảm thấy cơ thể mình đang bị đè nặng dưới áp lực vô hình, mọi giác quan đều bị kích thích đến cực điểm, khiến mỗi bước đi trở nên chậm chạp và khó khăn.

Căn phòng dường như có linh hồn, nó quan sát và theo dõi từng chuyển động của nàng vậy, không để sót bất kỳ chi tiết nào. Những bức tường cao lớn và đồ sộ như muốn áp chặt nàng vào bóng tối, và cơn lạnh không chỉ len lỏi vào da thịt mà còn bám chặt vào tâm trí, khiến cho nàng không thể thở đều. Bàn tay nàng run rẩy khi tìm kiếm manh mối về góc khuất của Jang Phu Nhân, trái tim nàng đập nhanh đến mức tưởng như có thể nổ tung. Trong không gian u ám này, mỗi tiếng động nhỏ đều trở nên đáng ngờ, từng cơn gió thoảng qua cũng khiến cho nàng giật mình, như thể có một ánh mắt vô hình của ai đó đang quan sát nàng từ trong bóng tối. Không còn lối thoát, nỗi sợ hãi càng siết chặt lấy nàng.

| 𝕷ã𝖓𝖍 𝕳𝖚𝖞ế𝖙 Á𝖎 𝕿ì𝖓𝖍 | 𝙄𝙣𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣𝙜𝙯/𝙁𝙖𝙡𝙡𝙙𝙚𝙧𝙯 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ