Chương 10

17 3 0
                                    

Nàng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đượm buồn, mang theo sự khổ sở mà chỉ mình nàng hiểu. Đôi mắt long lanh ánh lên nỗi đau sâu thẳm, tựa như những vết thương cũ đang bị khơi lại. Nàng nhìn vào mắt Yujin, nơi vẫn đang lấp lánh tình yêu chân thành và mạnh mẽ, nhưng nàng biết rằng nàng không thể đáp lại.

- Chị Yujin...Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, run rẩy và yếu ớt.

- Em...em thật sự cảm ơn vì tình cảm của chị, nhưng...em không thể

- Leeseo à

Nàng cúi mặt xuống, đôi bàn tay khẽ siết lại như đang cố giữ lấy chút sức mạnh cuối cùng để tiếp tục. Trong lòng nàng, tình yêu dành cho Yujin mãnh liệt không kém, nhưng những sợi xích vô hình của cô trói buộc nàng quá chặt. Nàng biết rằng, chỉ cần một lời chấp nhận được thốt ra, cô sẽ không tha cho gia đình nàng. Ánh mắt của cô luôn ở đó, như bóng ma rình rập, sẵn sàng phá hủy bất kỳ điều gì nàng yêu thương.

- Em không thể đáp lại tình cảm của chị..nếu Wonyoung biết...chị ấy sẽ không để gia đình em yên đâu. Em không thể mạo hiểm...

Leeseo ngước nhìn Yujin lần cuối, ánh mắt chan chứa nỗi đau xen lẫn yêu thương nhưng lại bị số phận đẩy vào bế tắc. Dù rất muốn, nhưng nàng biết mình phải từ bỏ, để bảo vệ những người thân yêu của mình. Yujin lặng người, trái tim chị như vỡ ra thành từng mảnh khi nghe lời từ chối của nàng. Nhưng thay vì oán trách hay đau khổ, chị chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng dịu dàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt người con gái trước mặt. Chị biết, nàng đang chịu đựng nỗi đau khôn cùng, nỗi đau mà chính nàng không thể nói ra, Yujin nhìn nàng, ánh mắt như gói gọn tất cả sự thấu hiểu và yêu thương. Chị nhận ra đôi vai mỏng manh ấy đang gánh nặng bao nhiêu gánh xiềng vô hình. Bóng dáng của Wonyoung lúc nào cũng đè nặng lên nàng, khiến nàng không thể tự do lựa chọn cho chính mình Yujin đưa tay đến gần hơn, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc mềm mại của nàng rồi nói.

- Em không cần nói thêm gì nữa đâu. Yujin thì thầm, giọng chị dịu dàng nhưng chất chứa biết bao nỗi đau sâu kín.

- Chị hiểu mà

Ánh mắt Yujin dịu dàng, không một chút oán hờn, chỉ có sự cảm thông tràn đầy. Chị có thể cảm nhận được trái tim nàng đang bị giằng xé giữa tình yêu và nỗi lo sợ. Chị không trách nàng vì đã từ chối, bởi trong mắt chị, nàng là tất cả. Ngay cả khi không thể có được nàng, Yujin vẫn muốn bảo vệ nàng, vẫn muốn ở bên cạnh để an ủi, để làm chỗ dựa cho nàng trong những lúc yếu đuối nhất.

- Chị sẽ luôn ở đây, Leeseo, cho dù em có lựa chọn thế nào

Giọng Yujin trầm thấp nhưng đầy chắc chắn. Chị không cần nàng phải đáp lại tình cảm, chỉ cần biết rằng nàng an toàn và bình yên, điều đó đối với Ahn Yujin này đã là đủ. Nàng khẽ ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt dịu dàng và yêu thương ấy. Trong khoảnh khắc, nàng thấy lòng mình chùng xuống, như thể mọi đau đớn, mọi lo lắng đều tan biến khi đối diện với Yujin. Nhưng nỗi sợ hãi về cô vẫn đè nặng trong tim, khiến nàng không thể đáp lại tình yêu mà nàng cũng khao khát.

- Chị Yujin...Nàng nghẹn ngào, nước mắt như chực trào ra, nhưng Yujin chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu như để nói rằng tất cả sẽ ổn.

Yujin lái xe chầm chậm rời khỏi con đường đông đúc, cả hai dừng chân lại tại một khu phố ẩm thực về đêm, ánh đèn lấp lánh chiếu lên khuôn mặt tươi cười của Leeseo. Hai người nắm tay nhau, cùng nhau bước qua những quầy hàng, tiếng cười của họ vang lên nhẹ nhàng giữa không gian rộn ràng, nhưng họ nào biết rằng trong bóng tối xa xa, một ánh mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân. Từ trong góc khuất, đôi mắt ấy lấp lánh như mắt loài thú săn mồi, tràn ngập ý định hủy diệt. Gaeul, đứng bên cạnh kẻ đó, khẽ liếc nhìn, hiểu rõ từng cơn thịnh nộ đang ẩn mình trong im lặng, lo lắng lên tiếng hỏi.

- Jang Tổng, ngài muốn như nào ?

- Chuẩn bị đồ đi, đợi Leeseo và chị tôi về, tôi muốn em ấy nhìn thấy máu chảy

- Rõ

Cô chỉ lặng thinh, không một cái nhìn nào hướng về phía nàng và chị. Cô lạnh lùng quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn hòa vào bóng tối của con phố tĩnh mịch, để lại một luồng không khí chết chóc âm ỉ sau lưng. Cảm giác áp lực bao trùm lấy Gaeul, nhưng không dám làm gì hơn ngoài việc lặng lẽ đi theo.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, từng giây như đang rút ngắn khoảng cách với tai hoạ. Bất chợt, nàng dừng lại, Yujin khó hiểu quay sang định hỏi nàng, nhưng nàng thì hoàn toàn như không nghe thấy, nàng chỉ nhớ lại lời dặn đầy nguy hiểm của cô. Nàng luống cuống rút điện thoại ra xem giờ. Ánh sáng màn hình phản chiêu lên gương mặt nàng, con số 8:30 hiên rõ trước mắt như một cơn ác mộng. Nàng bàng hoàng chết lặng,
mỗi niềm vui như bị cuốn trôi ngay lập tức.

- C...chị...Yujin...

Nàng thốt lên trong sự hoảng loạn,tay siết chặt tay Yujin, kéo chị chạy bán sống bán chết về phía xe. Yujin không nói một lời, vì chị biết cấp độ nguy hiểm nó như thế nào, chị nhanh chóng khởi động xe và đạp mạnh ga. Chiếc xe lao đi trong bóng đêm, tốc độ vượt quá giới hạn nhưng cả hai không còn lựa chọn nào khác, tiếng động cơ gầm rú như báo hiệu một cuộc đua sinh tử.. Trái tim nàng lúc này đập loạn xạ, từng khoảnh khắc trôi qua đều là sự chờ đợi của nỗi sợ hãi. Khi họ cuối cùng cũng về đến lâu dài, nàng vội vã lao vào trong, hy vọng rằng vẫn còn kịp. Nhưng thứ trước mắt nàng gần như đổ sụp khi bước vào đại sảnh Không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng tối và trước mắt nàng, một cảnh tượng kinh hoàng đến nỗi không thể diễn tả bằng lời.






| 𝕷ã𝖓𝖍 𝕳𝖚𝖞ế𝖙 Á𝖎 𝕿ì𝖓𝖍 | 𝙄𝙣𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣𝙜𝙯/𝙁𝙖𝙡𝙡𝙙𝙚𝙧𝙯 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ