Tên gốc: 【艾斯中心亲情向】小人物
Tác giả: 秋尽江南草未凋
- Lấy Ace làm trung tâm tương tác nhân vật (?)
- Dựa theo nguyên tác, nhưng chưa đọc tiểu thuyết chính thức, các thành viên của băng hải tặc Spade lấy từ Baidu, có cài đặt riêng, dòng thời gian lộn xộn.
- Đây là phần về Buggy
Buggy luôn cảm thấy số phận đối đãi với mình rất tốt, nếu ví việc lênh đênh trên biển như cuộc đời hắn thì hắn chẳng khác nào xuôi gió mà đi, căng buồm ra khơi.
Khởi điểm của hắn rất cao, trên con tàu trong mơ mà ai cũng muốn lên. Mặc dù có gặp một chút, chỉ một chút trở ngại nhỏ ở biển Đông, mang tên Luffy, nhưng ai mà đi biển lại không gặp bão chứ?
Vậy nên, tên nhóc trước mặt hắn đây chắc không phải là cơn bão thứ hai trong cuộc đời hắn, đúng không?
Đội trưởng đội 2 của băng hải tặc Râu Trắng.
Danh xưng này nói xa cũng chẳng xa, nghĩ lại thì hắn cũng có mối quan hệ mắng chửi lẫn nhau với Shanks, cũng từng trên thuyền Roger mà giơ đao đối đầu với thực tập sinh của Râu Trắng. Dù thế nào thì hắn cũng được coi là tiền bối của tên nhóc quá mức thân thiết này. Nhưng nếu bảo là gần, thì hắn cũng biết rõ cậu trai này trên biển rực rỡ đến nhường nào.
Từ chối trở thành Thất Vũ Hải, đấu tay đôi với Jinbei, cuối cùng trở thành đội trưởng đội 2 của băng Râu Trắng. Ngoài việc đấm thẳng vào Tứ Hoàng, thành tích mà cậu đạt được từ nhiều năm trước, những chuyện khác cậu thậm chí còn không dám nghĩ tới.
"Ngươi ăn có ngon miệng không?"
Buggy khoanh tay lại, cười nịnh nọt. Theo chiều gió mà điều khiển cũng là một kỹ năng khi đi biển.
Đáp lại hắn chỉ là tiếng ngáy ngủ say.
Cậu trai trẻ đã ngủ gục khi vẫn đang cầm chiếc đùi gà, tay vẫn kiên cường dựng thẳng đứng một góc chín mươi độ, còn mặt thì đã hoàn toàn cắm vào đĩa thức ăn vẫn còn thừa. Tiếng ngáy còn thổi bay những vụn thức ăn, văng lên mặt của mấy tên thuộc hạ đứng ngây ra đó. Chúng hét lên loạn xạ rồi chạy tán loạn khắp nơi.
Không hề có chút phòng bị, không hề có chút đề phòng nào, hoàn toàn không giống như tên hải tặc sáng chói được nhắc đến trên tờ báo.
"Bây giờ mà quẳng cậu ta xuống biển thì chắc chắn chết đuối nhỉ." Buggy vuốt cằm tính toán. Nhưng vừa dứt lời, Ace bỗng nhiên ngẩng đầu dậy.
"Ah! Xin lỗi, tôi ngủ quên mất!"
Tùy tiện lên tàu hải tặc của người khác, rồi tùy tiện ngủ gục ngay lúc đang ăn. Không phải là cậu quá vô tư thì cũng là quá tự tin vào sức mạnh của mình.
Có lẽ Ace sở hữu cả hai điều đó.
Cậu trai nhận khăn giấy từ người khác đưa rồi lau sạch mặt, không giống như các hải tặc khác vứt luôn xuống biển, mà cậu dùng năng lực thiêu rụi nó. Nhìn ngọn lửa bùng cháy, Buggy chợt nhớ lại lời thuyền trưởng Roger từng nói với họ: "Chúng ta phải trân trọng biển cả."
"Các người đang đi đâu vậy, Tân Thế Giới à?" Ace ăn uống no nê, rất thoải mái dang tay nằm trên boong tàu, hoàn toàn không có chút cảnh giác hay gò bó khi ở trên địa phận của người khác.
"Kho báu của John, ngươi đã nghe qua chưa? Ta đang tìm thứ đó."
Nói ra xong thì hối hận ngay lập tức, đâu có chuyện ai hỏi gì cũng trả lời. Huống chi nếu Ace, hay thậm chí cả Râu Trắng cũng quan tâm đến "kho báu của John", thì khả năng hắn chiếm được nó sẽ giảm đi theo cấp số nhân.
Ai cũng có thứ mình muốn, ngay cả Buggy cũng vậy.
So với One Piece, thứ mà ai ai cũng khao khát, thì những kho báu rải rác khắp nơi, có thể mang màu sắc thần thoại hoặc đơn giản chỉ là sự may mắn bất ngờ, lại khiến hắn ưa thích hơn.
Dù là một con chim sẻ nhỏ cũng có đủ ngũ tạng, huống hồ trong những kho báu đó đều là vàng bạc thật sự, nhỏ thì sao chứ? Cuộc sống vốn dĩ là tích tiểu thành đại, đi từng bước nhỏ sẽ đến được ngàn dặm.
Còn về kho báu vĩ đại, Buggy nghĩ rằng chỉ có những người như thuyền trưởng Roger mới xứng đáng có được nó.
Được rồi, hắn miễn cưỡng thừa nhận Shanks cũng có thể được coi là người xứng đáng.
"Chưa nghe bao giờ." Ace trả lời dứt khoát, rất thẳng thắn với sự thiếu hiểu biết của mình, giống như lồng ngực trần trụi của cậu vậy.
Buggy thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy sự nhẹ nhõm của mình có chút kỳ quặc. Hắn vốn là hải tặc, dù bản năng có sợ hãi sức mạnh của đối thủ, cũng không nên e sợ việc tranh đấu.
Hắn chỉ là không muốn đối đầu với người trước mặt mà thôi.
Thôi kệ, Buggy lười phải đấu tranh với suy nghĩ của mình, thứ mà hắn giỏi nhất chính là bỏ qua cho bản thân. Hắn quay lại nhìn Ace, cậu trai có vẻ rất dễ gần, thế là hắn quyết định cứ để mặc cậu ta ở trên thuyền. Nếu thật sự phải đánh nhau, thua thì cùng lắm lại làm lại từ đầu.
Chạy trốn, đầu hàng, thậm chí mơ mộng một chút là nếu thắng có thể chiêu mộ được Ace dưới trướng, đủ loại ý nghĩ hiện lên trong đầu. Dù thế nào đi nữa, Buggy cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ làm hải tặc.
Hắn hoàn toàn thả lỏng, định bụng tranh thủ làm thân với Ace, nhưng khi quay đầu lại, cậu ta lại ngủ mất rồi.
"Ah! Thuyền trưởng, cô Rouge lại ngủ gục khi đang ăn nữa kìa!"
"Hahahahahahaha! Đúng là người phụ nữ ta thích!"
Không hiểu sao, Buggy chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra rất lâu trước đây.