Nói thật 2

79 14 0
                                    


"Bánh dâu tây này cháu rốt cuộc có ăn hay không."

Ace nhìn chằm chằm vào điểm tâm trong tay Garp, không thể không thừa nhận chất lỏng trong miệng mình đang sôi trào. Ông già đáng ghét dường như đang giăng bẫy để cậu cắn câu, nhưng cậu quả thật có chút thèm. Ace đối với cái bụng không chịu thua kém của mình nhỏ giọng kháng nghị nói.

"Hả? Ồ!" Ngoài dự đoán, Garp lại có vẻ giật mình trước giọng nói đột ngột của cậu, dĩ nhiên trực tiếp đem điểm tâm trong tay ném tới. Ace vươn tay, hai cái bánh dâu tây rơi thẳng vào tay cậu.

Tay nghề của Makino vẫn tốt như vậy, Ace cắn từng miếng nhỏ, cố gắng không ăn quá nhanh. Có lẽ cậu thật sự nên đi cùng Luffy.

"Ông già, khi nào ông mới rời khỏi đây." Ace ăn xong vỗ nhẹ mấy mẩu vụn trong tay, thấy Garp còn ngồi ở chỗ đó không có ý định di chuyển.

"Nói như ông nội muốn lấy mạng cháu vậy. "Garp một tay móc lỗ mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Ace.

"Đã như vậy, ngay từ đầu ông không nên nói cho cháu biết cháu là con của ai."

Ace nghĩ rằng, có lẽ cậu đã từng oán hận trước đây. Tại sao lại nói với cậu rằng cậu là con của Roger. Rõ rằng cậu đã ở bên cạnh Garp từ khi cậu mới được sinh ra, chỉ cần Garp khẳng định cậu là cháu trai của ông, như vậy cậu cũng có thể thoải mái giống Luffy gọi ông là ông nội. Cậu cũng có thể quậy phá và đánh nhau như những đứa trẻ cùng tuổi khác, sau đó mọi người cùng nhau vỗ tay hát các bài đồng dao, nguyền rủa tên khốn kiếp làm cho biển cả hỗn loạn.

Nhưng Garp đã nói sự thật với cậu, khiến cậu nhận ra rằng cậu không có tư cách đứng trong đám đông, bởi vì dòng máu quỷ dữ đang chảy trên người cậu.

"Cho dù ta không nói cho cháu, một ngày nào đó cháu cũng sẽ biết."

không phải Garp không nghĩ như vậy, tại khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé của Ace nhẹ nhàng năm lấy ngón tay ông, nội tâm mạnh mẽ của ông bỗng nhiên trở nên mềm mại. Cứ như vậy đem cậu giấu đi, sau đó để cho cậu sống một cuộc sống bình yên như một người bình thường. Vua hải tặc chết tiệt, Roger chết tiệt, thằng bé chỉ là một đứa trẻ, và giống như mọi đứa trẻ khác, nó xứng đáng được yêu thương.

Nhưng mà tất cả những thứ này chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng, không ai có thể trốn tránh khỏi vận mệnh.

Một ngày nọ, khi Ace hỏi về cha mẹ ruột của mình, là lấy cái chết làm cái cớ lừa gạt, hay là dùng con trai của mình, người cũng chẳng hơn gì Roger để lừa gạt? Không ai có thể đảm bảo cho lời nói dối, càng không ai có thể đảm bảo Hải quân cả đời không tra ra.

Cho nên so với việc lo sợ chờ đợi một ngày nào đó trong tương lai, Garp lựa chọn thẳng thắn đối mặt. Ông từng than thở rằng thế giới này đối với đứa nhỏ thật tàn nhẫn biết bao, nhưng hôm nay ông cũng trở thành một trong số đó.

Nếu như không có quyền lựa chọn vận mệnh của mình, thì ít nhất còn có thể lựa chọn đối mặt như thế nào.

"Cũng đúng. "Ace đứng dậy, duỗi duỗi chân đã tê dại. Garp không thể nhìn rõ nét mặt của cậu bé, cậu luôn đặt cơ thể nho nhỏ thẳng tắp, tay nắm chặt ống nước như nắm cọng rơm cứu mạng.

[ Ace Tổng Hợp ]Where stories live. Discover now