Chương 15: Trở về - Thổ lộ

15 7 0
                                    



Tmin: Mình xin phép mượn câu của bên TQ "Thụ nhược kinh sủng" cho bé Bình Bình. Ời ơi muốn đem bé thụ Bình Bình về tay cưng nựng lắm dồi.

Nội dung

Sau thời gian lang bạt giúp đỡ người dân với y thuật của mình, Nhược Đồng dần cảm thấy nhớ kinh đô, nơi đó có những kỷ niệm với Trần Bình Bình luôn tồn tại. Dù đã cố gắng xa rời kinh đô nhưng lòng nàng vẫn không thể yên ổn, và sự vắng bóng của Trần Bình Bình càng làm lòng nàng trống rỗng hơn.

Không để nổi nhớ nhung lấn át tâm trí Nhược Đồng quyết định quay về kinh đô mở một y quán nhỏ, cung cấp thuốc và chữa bệnh cho người dân. Y quán nằm trong một con phố tấp nập, thế nhưng ai đó tại đây lại hướng về một nơi yên tĩnh, cô độc trong kinh đô. Mỗi ngày nàng đều tự hỏi liệu Trần Bình Bình có đến thăm y quán hay không, có chủ động tìm mình hay không, hay chỉ vô tình đi ngang qua. Trăm vạn câu hỏi tuy không nói ra, nàng vẫn mong chờ bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện ngoài cửa, dù chỉ là một lần.

Một ngày, khi hoàng hôn vừa tắt, Nhược Đồng đã nghe tiếng bánh xe xoay chuyển đến rất gần khi nàng đang xếp các lọ thuốc trên kệ. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Nhược Đồng, lâu rồi không gặp. "

Nàng giật mình quay lại, trái tim dường như ngừng đập khi nhìn thấy Trần Bình Bình ngồi trước cửa. Y luôn như vậy, không mặc quá nhiều màu sắc, luôn là một bộ áo vải giản dị, nhưng đôi mắt hồ ly hai mí xếch và làn da mềm mại đó vẫn đẹp như ngày nào làm nổi bậc lên tất cả. Dường như thời gian không đánh bại nỗi y.

"Ta nghe tin con trở về từ Ngôn Nhược Hải, ông ấy vui lắm suốt ngày cười nói kể về nữ nhi của mình."

Nghe đến Ngôn Nhược Hải, cánh môi Nhược Đồng bất giác kéo cao lên. Người cha nghiêm nghị ấy của nàng luôn tỏ ra cứng cõi nhưng khi thấy nàng quay về ông ấy đã không nhịn nổi cảm xúc kiềm ném mà oà khóc cả đêm, nắm tay nàng sợ nàng lại đi mât

Còn bây giờ, khi ánh mắt của Trần Bình Bình chạm đến Nhược Đồng, nàng cảm nhận được một điều gì đó khác biệt từ bên trong y và cả nàng, chắc đó là niềm vui sướng gặp lại người trong lòng.

Ánh mắt Trần Bình Bình không còn lạnh lùng, sắc bén như lúc y cố tạo ra khoản cách với nàng, mà là một cái nhìn dịu dàng, đầy ân cần như thể nàng vẫn là đứa bé năm xưa luôn lẽo đẽo theo y.

Nhược Đồng cúi đầu, cảm thấy trái tim mình đập nhanh lạ thường. Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ khi nàng trở thành một thiếu nữ trưởng thành, nhưng trong mắt Trần Bình Bình, dường như nàng vẫn là cô bé Nhược Đồng ngây thơ của ngày cũ.

"Trần thúc thúc..." Nàng khẽ gọi, đôi mắt ngập ngừng nhìn lên y, không biết nên nói điều gì.

Trần Bình Bình đến tới gần hơn, đôi môi nở một nụ cười nhẹ, không phải là sự kiêu kỳ mà nàng từng thấy trong những lần y đối mặt với kẻ thù, hay có giả vờ xa cách mà là nụ cười ấm áp, đầy thân thuộc.

"Nhược Đồng, đã trưởng thành rồi."

Y cất giọng đầm ấm, mí mắt  y mềm mại, nhưng lại như cất giấu điều gì đó sâu xa hơn, làm Nhược Đồng không thể đọc được.

[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ