Chương 13: Rời khỏi viện giám sát

28 7 0
                                    

Tmin: mình Skip mấy đoạn chi tiết về vụ án và hành trình lang bạt của Nhược Đồng , chủ yếu tập trung vào tình tiết của hai nhân vật chính thôi nha.

Nội dung

Những ngày đầu làm việc ở giám sát viện, Nhược Đồng vẫn một cô bé tràn đầy nhiệt huyết, nàng mang trong mình lý tưởng rực rỡ, niềm tin rằng công lý là thứ có thể đạt được, rằng tất cả chỉ cần có người đủ dũng cảm để đấu tranh. Nàng được dạy dỗ, chỉ dẫn bởi Trần Bình Bình, người mà nàng xem là hình mẫu lý tưởng đáng học hỏi, một người không khoan nhượng trước cái ác. Dưới sự giám hộ của y, nàng đã chứng kiến những vụ án lớn nhỏ, nhìn thấy những kẻ tham nhũng, hối lộ, bội tín bị đưa ra ánh sáng và trừng trị thích đáng. Sau một đoạn thời gian, Nhược Đồng dần trưởng thành, từ một cô bé vô tư trở thành một thiếu nữ thành thục, tinh tường trong việc nhận diện những kẻ giả dối, không ai có thể dễ dàng thao túng lòng tin của nàng nữa.

Mỗi khi bước vào phòng thẩm vấn, nàng thấy ánh mắt sắc bén của Trần Bình Bình xuyên thấu qua từng phạm nhân. Y lạnh lùng, không khoan nhượng. Quan lại, tướng lĩnh, thậm chí những người từng được ca tụng như anh hùng cũng không thoát khỏi sự điều tra tỉ mỉ của y. Những lời khai yếu ớt bị bẻ gãy dưới sự tra xét cứng rắn, những kẻ tưởng chừng bất khả xâm phạm cũng phải cúi đầu trước những đòn đánh tâm lý tàn nhẫn của y.

Nhưng càng tiếp xúc với thế giới quan trường, nàng càng nhận ra sự thật cay đắng: không phải ai cũng chiến đấu vì chính nghĩa, và không phải ai cũng là kẻ ác mà nàng có thể dễ dàng trừng phạt. Và chua chát hơn khi nàng cảm nhận được những mặt đen tối đến đáng sợ. Không phải tất cả những người bị đưa ra xét xử đều là kẻ ác, và không phải những kẻ ở vị trí quyền lực đều trong sạch. Mọi thứ dần trở nên phức tạp, rối ren, và nàng nhận ra rằng những lời thề trung thành với công lý chỉ là một phần của một trò chơi lớn hơn rất nhiều.

Giọt nước tràn ly, khi cái chết của Diệp Khinh Mi luôn là một vết thương trong lòng Nhược Đồng. Nàng luôn tự lừa chính mình đó chỉ là một tai nạn thương tâm, nhưng dần dần những manh mối bắt đầu lộ ra. Một người tài giỏi như Diệp Khinh Mi không thể chết một cách ngẫu nhiên như vậy. Khi nàng điều tra sâu hơn, nàng phát hiện rằng có những thế lực lớn hơn đang đứng sau cái chết của Khinh Mi, những kẻ sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ ai dám chạm vào lợi ích của chúng. Và kẻ thật sự đứng sau là kẻ mà nàng không bao giờ chạm tới được.

Trần Bình Bình dù thân mang đầy quyền lực nắm trong tay gần như mọi thứ, cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của thế lực ấy. Nhược Đồng nhận ra rằng chính sự im lặng của y trước những bí mật này đã bảo vệ y và những người dưới quyền. Nhưng cũng chính sự im lặng ấy đã khiến Khinh Mi phải trả giá cho cái chết không lời giải thích của cô ấy.

Sau khi Ngôn Băng Vân trưởng thành và có thể tự mình gánh vác trách nhiệm, Nhược Đồng quyết định trả lại thân phận mà nàng đã mượn suốt bao năm. Nàng không còn muốn dấn thân vào con đường quan trường đầy rẫy dối trá và tàn nhẫn này nữa. Những lý tưởng về công lý mà nàng từng trân trọng đã bị thực tế đập vỡ tan tành. Cái chết của Khinh Mi, cùng những điều mà nàng khám phá ra, đã khiến nàng mất đi niềm tin vào sự trong sạch của triều đình từ những kẻ lập ra chúng.

Những ngày cuối cùng ở giám sát viện, nàng đứng trước mặt Trần Bình Bình, người đã luôn tin tưởng và hướng dẫn nàng, để nói lời chia tay. Y nhìn nàng, không một lời trách móc hay níu kéo, chỉ có một ánh mắt thấu hiểu và sự im lặng kéo dài.

"Ta hiểu," Trần Bình Bình nói nhỏ, như thể đã đoán trước được quyết định của nàng từ lâu.

"Con đường này không dành cho tất cả mọi người."

Nhược Đồng gật đầu, lòng đầy cảm xúc. Nàng quay lưng bước đi, rời xa thế giới mà nàng từng nghĩ rằng mình có thể thay đổi, để lại sau lưng tất cả những ký ức về những năm tháng nỗ lực đấu tranh cho một thứ công bằng mà cuối cùng nàng nhận ra không hề tồn tại.

Nàng cũng để Trần Bình Bình ở lại đó.

***
Ngôn Nhược Hải ngồi trong thư phòng, tay ông siết chặt lấy lá thư chứa đựng quyết định của Nhược Đồng. Mắt ông dán chặt vào những dòng chữ mà con gái viết, trong lòng dậy lên những cơn sóng không thể nguôi ngoai.

"Con bé này... con thật sự muốn xa cha sao?" – ông lẩm bẩm, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng. Từ khi còn bé, Nhược Đồng đã là niềm hy vọng duy nhất của ông. Người vợ đã mất sớm, chỉ còn lại ông và nàng. Ông dạy dỗ, chăm sóc nàng bằng tất cả tình yêu thương, hy vọng rằng nàng sẽ luôn ở bên ông, cùng gánh vác gia đình, nhưng những gì ông nhận lại chỉ là sự xa cách.

Điều cuối cùng bây giờ ông có thể, là cầu cho đứa trẻ nhà mình được bình an.

./.

[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ