Cái nắng chiều nay thật đẹp, thật thơ 🥹
Nội dung
Giữa giờ nghỉ trưa, khi ánh nắng vàng rực rỡ len lỏi qua cửa sổ, Diệp Khinh Mi ôm chiếc bụng to tướng của mình ghé thăm Trần Bình Bình và cùng y chơi một ván cờ vây. Cô biết y đang phải chịu đựng sự dằn vặt trong lòng, và muốn giúp y nhìn nhận mọi thứ theo một cách khác.
Diệp Khinh Mi ngồi đối diện với y, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.
"Bình Bình!" Cô bắt đầu bằng giọng nói tràn đầy quan tâm.
"Huynh đang làm gì vậy? Ta thấy huynh đang tự đem đến khổ đau cho mình."
Trần Bình Bình nhìn Diệp Khinh Mi, như thầm khóc:
"Tiểu thư, ta không biết phải làm gì nữa. Ta không còn xứng đáng với Nhược Đồng. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều."
Diệp Khinh Mi thở dài, không đồng ý với suy nghĩ của y.
"Huynh nghĩ rằng việc tạo ra khoảng cách sẽ tốt hơn cho hai người sao? Nhược Đồng cần huynh, và huynh cũng cần nàng. Có phải là huynh không biết, tình cảm không phải là hoàn hảo. Nó là về sự chấp nhận và hỗ trợ lẫn nhau."
Trần Bình Bình lắc đầu, giọng đầy kiên quyết, đáp:
"Ta không còn năng lực tự bảo vệ con bé, ta không muốn con bé đời sau bên cạnh một phế nhân, chịu khổ cực."
Diệp Khinh Mi gắt gỏng: "Nhưng nếu huynh rời xa nàng, chính là đang làm tổn thương nàng đó! Nhược Đồng không phải là một đứa trẻ, mà là một cô gái mạnh mẽ, con bé có quyền lựa chọn tình yêu của mình. Huynh không thể quyết định thay nàng."
"Nhưng ta..."
Trần Bình Bình ngập ngừng, cảm giác nỗi sợ hãi và sự tự ti trỗi dậy trong lòng, rồi y đáp:
"Ta không thể khiến nàng hạnh phúc, không còn là người mà nàng có thể dựa vào."
Diệp Khinh Mi tiến lại gần hơn, ánh mắt kiên định và chân thành cho y thêm lòng tin:
"Bình Bình, hãy tin tưởng vào tình cảm của Nhược Đồng. Nếu con bé thực sự yêu huynh, nó sẽ không quan tâm đến những điều mà huynh đang tự ti. Chúng ta phải tin tưởng vào tình yêu."
Trần Bình Bình cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Diệp Khinh Mi. Y chần chừ, những giọt nước mắt đã trào ra từ lúc nào, mà y không hay biết.
"Ta không muốn làm tổn thương con bé..."
Diệp Khinh Mi nhẹ nhàng vỗ về y: "Vậy thì đừng rời xa nó. Hãy mở lòng và cho Nhược Đồng cơ hội để ở bên huynh."
***
Mọi thứ diễn ra trong yên bình tại Thái Bình biệt viện, nơi Diệp Khinh Mi đang chuẩn bị cho lần sinh nở mà chính cô thừa biết mình không thể qua khỏi.
Nhược Đồng, với sự lo lắng nhưng cũng đầy háo hức, luôn ở bên cạnh người tỷ tỷ yêu quý, động viên cô vượt qua cơn đau đớn. Nàng nắm chặt tay Diệp Khinh Mi, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương của mình.
"Diệp tỷ tỷ, cố lên nha! Chúng ta sẽ cùng chào đón đứa bé này, tỷ có tên cho em bé chưa?"
Nhược Đồng nói, cố gắng xua đi bồi hồi trong lòng.
Diệp Khinh Mi gật đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt cô vẫn lấp lánh niềm hy vọng.
"Đứa bé tên Phạm Nhàn."
Khi những tiếng khóc chào đời vang lên, tiếng khóc đó không chỉ là tiếng của một sinh linh mới mà còn là âm thanh của sự sống, sự khởi đầu. Và ngay lúc đó bên ngoài Thái Bình biệt viện là một âm mưu đã ngấm ngầm từ trước.
Bất ngờ, những tiếng nổ vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Những mũi tên lửa bắn vụt lên trời, sáng cả một vùng trời nơi biệt viện, phản chiếu những hình ảnh kinh hoàng trên tường: là tiếng la hét, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, khắp nơi đều là khói lửa và máu người tan như nước tưới lên từng ngọn cỏ.
"Chạy! Có thích khách!" Tất cả giọng nói đều vang lên, phá tan không khí an bình.
Nhược Đồng hoảng hốt nhìn quanh, không biết phải làm gì. Trái tim nàng đập loạn xạ, nàng nhanh chóng ôm lấy đứa trẻ còn đỏ hỏn, nắm níu Diệp Khinh Mi chạy ra phía cửa.
"Chúng ta phải đi, Diệp tỷ tỷ!" Nàng hét lên, nhưng gương mặt Diệp Khinh Mi đã tái nhợt.
Trong giây phút cuối cùng Diệp Khinh Mi nhìn vào mắt Nhược Đồng, ánh mắt tràn ngập yêu thương và lòng tin mãnh liệt.
"Nhược Đồng... muội ôm theo đứa trẻ, chạy về phía đông. Nơi đó sẽ có người giúp... ta sẽ không sao đâu muội chạy nhanh đi."
Cô mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi những bước chân của thích khách xộc vào. Máu bắt đầu chảy trên sàn nhà, nhuộm đỏ những bức tường trắng tinh.
"Diệp tỷ!" Nhược Đồng kêu lên, Diệp Khinh Mi đã ngã xuống, những hơi thở cuối cùng của cô hòa vào tiếng khóc của đứa trẻ.
Nhược Đồng ôm chặt đứa trẻ trong tay, lòng đầy nỗi sợ hãi băng qua ngọn lửa kinh hoàng. Nàng thử hỏi ai lại nhẫn tâm phóng hoả giết người như thế này? Nhưng hơn bao giờ hết, ngay lúc này lòng nàng trào dâng ý chí kiên cường, quyết tâm phải sống, phải bảo vệ đứa bé. Nàng chạy ra khỏi biệt viện, trái tim như thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài. Những tên thích khách đang xông vào, ánh mắt điên cuồng và sắc lạnh.
Cuối cùng nàng đã nhìn thấy cứu tinh của cuộc đời mình. Ngũ Trúc đang ở đó, tay cầm gậy sắt xồng xộc mùi máu tươi.
"Nhược Đồng! Chạy theo ta!" Chàng trai nói, giọng nói mạnh mẽ, khiến Nhược Đồng cảm thấy có chút yên tâm.
Nàng nhanh chóng bám theo Ngũ Trúc.
"Bọn chúng thật sự không muốn tha cho chúng ta!"
Nhược Đồng thét lên, vừa chạy vừa nhìn về phía sau. Những tên thích khách đang rượt đuổi, ánh mắt chúng lộ rõ sự tàn ác.
Chàng trai mù dẫn đường cho Nhược Đồng, dùng gậy sắt đẩy những chướng ngại vật trên đường. Nàng cảm thấy sợ hãi nhưng cũng tự nhủ phải cố gắng.
Đi về phía đông, họ tiếp tục chạy, trong lòng Nhược Đồng dâng lên những cảm xúc hỗn độn. Nàng vừa mất đi người bạn yêu quý, vừa ôm trong mình một sinh linh mới, nhưng không thể dừng lại. Phía trước có ánh sáng của hy vọng, và nàng quyết tâm bước tới, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu.
./.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!
FanfictionÀ mình chưa biết nói gì nữa. Đây là Fanfic từ Phim Khánh Dư Niên hướng Trần Bình Bình. Bạn đừng hỏi tại sao luôn là Trần Bình Bình, vì mình thích Bình Bình, bé Bình siêu cute trong mắt mình. Mình muốn một màu sắc dễ thương, gần đây trong cuộc sống h...