Nội dung
Chiều mùa thu man mát, ánh nắng chiếu rọi qua những tán lá xanh, tạo nên một không gian đầy màu sắc trong khu vườn của Trần viên. Diệp Khinh Mi vẫn như thường ngồi trên bãi cỏ, xung quanh là các cuốn sách và những bức tranh vẽ dạy cho Nhược Đồng học tập. Nhược Đồng với đôi mắt sáng ngời ngồi bên cạnh Khinh Mi, hào hứng chờ đợi buổi học đặc biệt mà Diệp tỷ tỷ đã chuẩn bị.
"Nhược Đồng, hôm nay chúng ta sẽ học những điều thú vị về cuộc sống và cách cư xử với người khác sao cho đúng đắn."
Diệp Khinh Mi nói thêm, giọng điệu vui vẻ. "Đây không chỉ là những bài học về chữ nghĩa, mà còn là những bài học về cách trở thành một cô nương tốt đó nha."
Nhược Đồng gật đầu, khuôn mặt tràn đầy háo hức: "Vâng, Diệp tỷ tỷ! Nhược Đồng đã sẵn sàng học!"
"Trước hết, chúng ta sẽ bắt đầu với một bài học về sự tự tin."
Diệp Khinh Mi nói, mắt sáng lên với sự phấn khích, bắt đầu phổ cập:
"Tự tin là điều quan trọng nhất để trở thành một cô nương xinh đẹp và được tôn trọng trong xã hội."
"Vậy, làm sao để Nhược Đồng có được tự tin?" Nhược Đồng hỏi, giọng tò mò.
"Đầu tiên, Nhược Đồng phải hiểu rằng mỗi người đều có giá trị riêng của mình, không có phân biệt quý tiện hay sang hè, bất kể ai cũng như nhau. Hãy đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt người đối diện và nói một cách rõ ràng."
Diệp Khinh Mi chỉ dẫn, đồng thời thể hiện phong thái tự tin của mình.
"Hãy nhớ rằng Nhược Đồng đáng giá, và không ai có quyền xem thường muội."
Nhược Đồng nghiêm túc lắng nghe, sau đó thử làm theo cách Diệp Khinh Mi chỉ dẫn, đứng thẳng lên, nhìn thẳng và nói:
"Ta là Ngôn Nhược Đồng!"
Diệp Khinh Mi vỗ tay khen ngợi: "Nhược Đồng quá xuất sắc! Bây giờ, chúng ta hãy nói về sở thích của mình. Muội chia sẻ với tỷ điều gì làm muội vui nhất."
Nhược Đồng cười, đôi mắt lấp lánh: "Muội thích vẽ! Muội muốn trở thành một họa sư! Nhưng phải là hoạ sư vẽ nghi phạm, giúp Trần thúc tra án."
Diệp Khinh Mi gật đầu rất hài lòng: "Một ước mơ tuyệt vời! Vẽ tranh không chỉ thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của muội mà còn tìm ra hung thủ. Điều này quá tốt, sau này muội chính là cánh tay đắt lực cho Trần thúc của muội rồi!"
Trong lúc đó, Trần Bình Bình từ xa nhìn thấy hai người trên bãi cỏ xanh mát. Y cảm thấy vui khi thấy Diệp Khinh Mi đang dạy dỗ Nhược Đồng. Tuy nhiên, y cũng cảm thấy một chút lo lắng khi thấy cô bé ngày càng lớn lên, dần dần trở thành một cô nương với những suy nghĩ riêng và ghét bỏ những gì cổ hủ từ y.
"Chẳng lẽ ta phải chuẩn bị cho một ngày nào đó Nhược Đồng sẽ rời xa ta sao?" y tự hỏi. Y cảm thấy một chút chua xót trong lòng nhưng cũng hiểu rằng sự trưởng thành là điều sẽ đến.
Diệp Khinh Mi nhìn thấy Trần Bình Bình, vẫy tay chào: "Bình Bình, lại đây! Bọn ta đang học về sự tự tin."
Trần Bình Bình bước lại gần, ánh mắt nhìn Nhược Đồng với sự ấm áp: "Nhược Đồng giỏi lắm, thúc rất tự hào về cháu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!
FanfictionÀ mình chưa biết nói gì nữa. Đây là Fanfic từ Phim Khánh Dư Niên hướng Trần Bình Bình. Bạn đừng hỏi tại sao luôn là Trần Bình Bình, vì mình thích Bình Bình, bé Bình siêu cute trong mắt mình. Mình muốn một màu sắc dễ thương, gần đây trong cuộc sống h...