Chương 14: Nỗi nhớ

38 7 2
                                    

Tmin: Tình yêu mà! Đôi khi là không nói lại dễ dàng thấu hiểu, có khi nói ra vạn lần vẫn không hiểu. Nếu cho Trần Bình Bình một con đường tình cảm trong phim thì sẽ tình biết bao nhiêu. Mặc dù ở nguyên tác chuyện tình cảm của y được nhắc đến thật buồn không sao nói được. Nhưng ở đây sẽ lòng chân thành được gôm nhặt của mình về những chuyện tình cảm đã qua trong cuộc sống của mình để gửi vào các nhân vật. Mong rằng các bạn không chê bai mình nhàm chán.

Nội dung

Sau khi rời khỏi giám sát viện, Nhược Đồng bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình, không còn bị ràng buộc bởi gánh nặng quan trường. Nàng mang theo những kiến thức y thuật mà Phí Giới từng chỉ dạy, đi đến những vùng đất xa xôi, tìm thuốc trong rừng sâu, và trở thành một y sư lang bạt khắp nơi.

Hơn tất cả những trải nghiệm trong hành trình của mình Nhược Đồng muốn tìm ra phương thuốc giúp chân của Trần Bình Bình có thể khôi phục dù đó có là điều chẳng thể. Chân của Trần Bình Bình hoàn toàn vô cứu.

Những vùng quê nghèo khó, từ thôn làng hẻo lánh đến các vùng núi hiểm trở, nàng đều đặt chân đến. Mỗi khi cứu chữa được một người, nhìn thấy đôi mắt hạnh phúc của những gia đình từng đối diện với tuyệt vọng, lòng Nhược Đồng dần được sưởi ấm. Nàng nhận ra rằng ngoài những tranh đấu quyền lực và những bí mật tối tăm, cuộc sống vẫn còn rất nhiều niềm vui giản dị.

Buổi chiều trên đồi cao, giữa tiếng chim rừng và gió thổi nhẹ, nàng mỉm cười nhìn lại con đường mới mình đã chọn. Nàng đã từng nghĩ rằng cuộc sống của mình chỉ gắn liền với giám sát viện, với việc phơi bày tội lỗi, nhưng giờ đây, với từng bài thuốc, từng bệnh nhân được chữa trị, nàng cảm thấy ý nghĩa cuộc đời mình mở ra một hướng đi khác.

Thế nhưng, dù ở nơi nào, Nhược Đồng vẫn không thể quên được Trần Bình Bình. Mỗi lần hoàng hôn buông xuống, khi nàng ngồi một mình bên bếp lửa, cảm giác trống vắng lại ập đến. Sự bình an và hạnh phúc tạm thời mà nàng tìm thấy nơi rừng núi không thể lấp đầy khoảng trống mà y để lại trong tim nàng.

Trong những tháng năm xa cách, cả hai không gặp gỡ hay liên lạc, nhưng ký ức về y vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí nàng. Mỗi khi tay nàng nhẹ nhàng đắp thuốc lên vết thương của bệnh nhân, nàng lại nhớ đến cách mà Trần Bình Bình hướng dẫn nàng điều tra, cách y nhẫn nại dạy dỗ nàng từng chút một, đôi lúc có vẻ nghiêm khắc nhưng lại luôn có sự che chở âm thầm.

Những cảm xúc ấy không chỉ dừng lại ở lòng kính trọng hay biết ơn. Nhược Đồng bắt đầu nhận ra rằng tình cảm nàng dành cho Trần Bình Bình đã vượt qua ranh giới của thầy trò từ lâu. Nàng nhớ rõ từng chi tiết về y, nàng đã bắt đầu nhớ nụ cười hiếm hoi ẩn giấu dưới ánh mắt sắc lạnh, cái cách y tỉ mỉ chăm sóc công việc dù bên ngoài luôn tỏ vẻ xa cách.

Vào ngày sinh thần thứ hai mươi của Nhược Đồng một đoàn hắc kỵ mã tiến vào thôn nhỏ nơi mà nàng đang giúp người dân vượt qua trận thương hàn kéo cả thôn đã nghèo khổ nay càng thêm khó khăn. Và ngay lập tức nàng nhận ra bóng dáng quen thuộc. Đó là Trần Bình Bình.

Ánh mắt nàng lóe lên sự bất ngờ nhưng cũng thoáng chút lo lắng. Bởi lẽ, kể từ ngày rời khỏi kinh đô, nàng đã cố gắng không liên lạc với y, để có thể quên đi những thứ nàng đã dứt bỏ. Nhưng giờ đây, y xuất hiện trước mặt nàng, vẫn lạnh lùng, vẫn nghiêm nghị như ngày nào, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó mà nàng đã từ lâu không thấy. Có phải là ánh mắt mềm mại động lại ánh sáng trong dư quang của y trước khi y chỉ còn nữa phần trên.

Nội tâm Nhược Đồng dần phứt tạp với nhiều câu hỏi trong đầu về y.

Y nhìn nàng từ xa, xe lăn di chuyển chậm rãi. Khi đối diện với Nhược Đồng, giọng y vẫn trầm tĩnh như mọi khi, nhưng chứa đầy sự quan tâm mà y luôn cố giấu:

"Ta nghe nói con lang bạc khắp nơi, sống như vậy không thấy mệt mỏi sao? Con không định quay về ư?"

Nhược Đồng mỉm cười, giọng nói của nàng nhẹ nhàng mang theo đôi mắt phản chiếu nỗi nhớ da diết mà nàng không muốn thừa nhận:

"Trần thúc thúc, không phải là người từng dạy ta, cuộc sống mỗi người nên tự mình lựa chọn sao?"

"Con thật giống với Tiểu Thư."

Khi Trần Bình Bình nhắc đến Diệp Khinh Mi cả hai rời vào im lặng một lúc lâu, Nhược Đồng chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ vô tình hoặc cố ý tự y khơi lại nỗi đau trong lòng của hai con người.

Giữa khoảng im lặng, ánh mắt y vẫn không rời khỏi nàng. Nàng có thể cảm nhận được sự bất an trong y. Dù đã rời xa bao lâu, dường như y vẫn luôn quan tâm và dõi theo nàng.

Trần Bình Bình vẫn không nói thêm gì, nhưng nàng biết y hiểu được nàng đã lựa chọn con đường của riêng mình. Dù vậy, Nhược Đồng cũng nhận ra, trong sự im lặng đó, có một điều gì đó sâu xa hơn. Đó không chỉ là mối quan hệ của một người thầy và học trò hay thúc cháu xưa nay. Trong những lần xa cách, có lẽ chính Trần Bình Bình cũng đã nhận ra rằng, nàng không còn chỉ là một tiểu cô nương bám theo y cười nói nữa, mà nàng đã lớn lên, và cùng với đó, tình cảm giữa hai người cũng đã dần thay đổi.

Ánh mắt của y chứa đựng nhiều điều không thể nói thành lời, Nhược Đồng cảm nhận rõ ràng tình cảm ấy bằng lòng thành của mình. Y không còn là Trần thúc thúc cố giả vờ lạnh nhạt để nàng ghét bỏ y mà nàng từng biết, mà giờ đây y trở nên gần gũi, quen thuộc, và cũng có lẽ... y cũng đã bắt đầu coi nàng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Y đã rất nhớ nàng nhưng vẫn không thể nói được thành câu thành chữ "ta nhớ nàng."

Nhưng Nhược Đồng lại hoàn toàn hiểu cho "cái tôi" đó của y, vì khi y đến đây tìm kiếm nàng đã là lúc nỗi nhớ bên trong y dâng kính lòng.

Có những lời không cần phải nói, những cảm xúc không cần phải thổ lộ rõ ràng, nhưng hai người đều cảm nhận được sự gắn kết ngày một sâu sắc hơn giữa họ.

./.

[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ