Chương 7: Mất mát

23 6 0
                                    


Nội dung

Cuộc chiến tranh giữa các quốc gia đã diễn ra trong sự khốc liệt chưa từng có. Quân Bắc Tề, dưới sự dẫn đầu của Tiêu Ân, liên tục đẩy lùi đội quân Nam Khánh, mặc dù là một quốc gia mạnh về quân sự nhưng đôi lúc vẫn rơi vào cảnh thất thế. Trong lúc Khánh đế đang trên đường tuần tra biên giới, hắn bị tập kích bởi quân đội Bắc Tề. Tin tức ấy khiến cả triều đình rúng động, và lòng Trần Bình Bình không thể yên ổn.

Trần Bình Bình chần chừ ngày đêm phi ngựa từ kinh đô đến biên cương để cứu giá. Trong lúc lao vào trận chiến hỗn loạn, Trần Bình Bình chạm trán với Tiêu Ân, người mà thiên hạ gọi là "đại ma đầu Bắc Tề". Tiêu Ân không chỉ là một chiến binh tàn nhẫn, mà còn là chiến lược gia tài ba, khiến bất kỳ ai đối đầu với hắn đều phải khiếp sợ với sức mạnh ngang ngữa đại tông sư kia.

Khi hai người đối diện nhau trên chiến trường, Trần Bình Bình không thể tránh khỏi cảm giác nặng nề. Y biết đây là trận chiến sống còn, không chỉ để bảo vệ Khánh đế mà còn để giữ vững Nam Khánh trước mối đe dọa của chiến tranh.

Tiêu Ân nhìn Trần Bình Bình với ánh mắt sắc lạnh, cười nhạt: "Ta đã nghe về ngươi, Trần Bình Bình - viện trưởng viện giám sát."

Trần Bình Bình đáp lại bằng giọng điềm tĩnh: "Hừm, thật vinh hạnh cho những kẻ được nghe danh của ta. Nhưng hôm nay, sẽ là ngày cuối cùng ngươi có thể nghe thấy."

Tiếng sắt thép va chạm vang lên giữa không trung. Cả hai quấn lấy nhau trong trận đấu đầy khốc liệt, một lần vung đao kiếm đều mang trong mình sức mạnh và quyết tâm. Tiêu Ân mạnh không chỉ về thể chất mà kỹ thuật đánh cũng hết sức tàn bạo khiến Trần Bình Bình nhiều lần rơi vào thế bất lợi. Nhưng bằng sự kiên cường và kiên trì luôn luyện tập, y đã đánh bại được Tiêu Ân, đem lại thắng lợi cho Nam Khánh.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc cuối cùng, một mũi tên độc từ phía quân Bắc Tề bay tới, đâm xuyên qua chân Trần Bình Bình. Nỗi đau xé toạc khiến y ngã quỵ, dù đã rất nhiều lần cố gắng, màn mắt y không thể không khép lại.

Trần Bình Bình đã bảo vệ được Khánh đế, nhưng đôi chân của y không bao giờ đứng lên được nữa.

Khi trở về kinh đô, Trần Bình Bình đã trở thành một anh hùng trong thiên hạ, nhưng cũng là một người mang trong mình nỗi đau không thể nguôi ngoai. Đôi chân tàn phế đã khiến y mất đi khả năng chiến đấu, kể cả cảm giác nữa dưới cũng không cảm nhận được và lòng tự trọng của y bị tổn thương nặng nề. Từ một người đứng đầu viện giám sát, từng là thiếu niên cưỡi trên lưng ngựa chạy qua muôn trùng núi, giờ y trở thành người tàn phế, phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác.

Trần Bình Bình giam mình trong căn phòng tối suốt nhiều ngày, không gặp bất kỳ ai. Y từ chối tất cả lời thăm hỏi, kể cả của Khánh đế, Diệp Khinh Mi, và đặc biệt là Nhược Đồng. Nhược Đồng đến thăm y mỗi ngày, gõ cửa và gọi y trong nước mắt, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

Sau nhiều lần bị từ chối, Nhược Đồng đứng trước cửa phòng y, nước mắt lăn dài trên má. Nàng gọi to rõ:

"Trần thúc thúc, cháu không quan tâm thúc thế nào. Cháu chỉ muốn gặp thúc thôi..."

Bên trong căn phòng tối tăm, Trần Bình Bình nghe thấy tiếng Nhược Đồng nhưng y không thể bậc dậy. Điều đó khiến y rất đau khổ, so với vết thương tê tái, nó đau hơn gấp trăm vạn lần. Y tự nhủ rằng mình không còn xứng đáng để đối diện với cô bé nữa, không còn là người hùng mà nàng ngưỡng mộ.

Y thở dài, lòng nặng trĩu:

"Nhược Đồng, đi đi. Ta không muốn gặp ai nữa."

Nhược Đồng không chịu từ bỏ, nàng gõ cửa mạnh hơn, giọng nàng nức nở:

"Trần thúc nghĩ rằng cháu quan tâm thúc là vì thúc có thể chiến đấu, hay có chân sao? Đối với cháu, thúc thúc luôn là người quan trọng nhất... Đôi chân của thúc không thể làm thay đổi được tình cảm của Nhược Đồng, thúc gặp ta đi..."

Những lời của Nhược Đồng như mũi dao đâm sâu vào lòng Trần Bình Bình. Y nằm bất động trong bóng tối, lòng chua xót và đau khổ. Y không thể đối diện với sự thật rằng, dù y đã đánh bại kẻ thù, nhưng chính y lại không thể đánh bại nỗi sợ buồn trong tâm hồn mình.

Sau nhiều ngày nỗ lực không thành, Nhược Đồng vẫn không từ bỏ. Mỗi sáng nàng đều đến trước cửa phòng của Trần Bình Bình, đặt một giỏ bánh nhỏ do chính tay mình làm, hy vọng y sẽ mở cửa và nói chuyện với mình. Nhưng cửa vẫn đóng kín với sợi khoá bằng xích bên ngoài do chính Trần Bình Bình buộc Ảnh Tử khoá nó, không bất kì ai được mở ra khi y chưa cho phép. Dù Nhược Đồng có quỳ gối dập đầu xin Ảnh Tử đưa khoá cho mình, hắn vẫn lặng thinh và biến mất.

Trần Bình Bình đã rất nhiều ngày không ăn uống làm cho trái tim của nàng lo lắng và dường như cũng nặng nề theo mỗi lần không nhận được hồi đáp.

Diệp Khinh Mi là người luôn lạc quan và mạnh mẽ vẫn không khỏi lo lắng khi thấy tình trạng này. Nàng biết với một người như Trần Bình Bình, sự tàn phế không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của y.

Cô bước tới chỗ Nhược Đồng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Bình Bình cần thời gian. Trần thúc của muội đã trải qua quá nhiều thứ. Nhưng Nhược Đồng đừng nản lòng nhé, nếu không sẽ khiến hắn càng cô đơn hơn."

Nhược Đồng gật đầu, lòng nàng quyết tâm hơn bao giờ hết. Nàng biết thúc thúc là một người mạnh mẽ, nhưng sự tự ti và nỗi đau đã khiến y chìm đắm trong bóng tối. Nhược Đồng không thể để y tiếp tục như vậy. Nàng tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ bỏ rơi y, dù có phải làm gì đi nữa.

Ngày hôm sau, Nhược Đồng quay lại với một quyết tâm lớn hơn. Lần này, nàng không mang theo đồ ăn hay khóc lóc, mà chỉ đơn giản đứng trước cửa phòng y, đôi mắt kiên định.

Nàng hô thật to và rõ ràng: "Trần thúc thúc, Nhược Đồng sẽ không rời đi cho đến khi thúc chịu mở cửa."

Nàng đứng đó, dù trời nắng hay mưa, vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi lần Diệp Khinh Mi thấy nàng, trong lòng chua xót,thương cảm, nhưng nàng biết rằng đây là cách duy nhất để kéo Trần Bình Bình ra khỏi vỏ bọc của mình. Dùng tình yêu của y kéo y ra khỏi bóng tối.

./.

[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ