Chương 2:

41 7 0
                                    

Nội dung

Kể từ khi được Trần Bình Bình cho phép Ngôn Nhược Đồng theo dõi y, nàng cảm thấy mình có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Dù Trần viện trưởng có vẻ ngoài lãnh lùng khó gần đến đâu nhưng nàng tin chắc rằng, chỉ cần nàng ở cạnh y, y sẽ chẳng bao giờ thực sự nghiêm khắc với nàng.

Một buổi chiều, khi Nhược Đồng đang ngồi trong sân Giám sát viện chơi với hắc cẩu to lớn, bất chợt nàng nhìn thấy một người đàn ông hoài nghi, hắn cao lớn, gương mặt với đường nét lạnh cảm toát ra khí khái khái khác thường trông rất oai nghiêm bước vào trong. Không khí hắn mang lại làm nàng không khỏi rùng mình. Khi đi qua, đôi mắt sắc bén của người đàn ông lướt qua nàng rồi nhanh chóng quay đi. Cảm giác như có điều gì đó không đúng, Nhược Đồng lập tức chạy thẳng vào phòng làm việc của Trần Bình Bình.

"Trần thúc thúc! Thúc thúc!" Nàng lao vào phòng viện trưởng mà chẳng thèm gõ cửa.

Trần Bình Bình đang xem xét một tập tài liệu quan trọng, vừa nghe tiếng gọi y ngẩng đầu lên nhìn nàng, thoáng cau mày nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh hỏi:

"Nhược Đồng, có chuyện gì mà vội vã vậy?"

Nhược Đồng thở hổn hển, đôi mắt mở to: "Có... có một người trông rất đáng sợ vừa bước vào! Hắn trông không giống người bình thường đâu!"

Trần Bình Bình đặt tài liệu xuống, đôi mắt y lóe lên sự thận trọng.

"Người ấy trông như thế nào?"

Nàng hít một hơi sâu: "Hắn cao lớn, dáng đi oai phong, và... và đôi mắt hắn nhìn cháu như con dao đâm vào tim."

Trần Bình Bình trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu nàng: "Nhược Đồng cứ ở yên đây. Thúc sẽ đi xem sao, đừng lo lắng."

Nhưng với sự tò mò không thể cưỡng lại, Nhược Đồng không chịu ngồi yên. Khi Trần Bình Bình vừa bước ra khỏi phòng, nàng lập tức lén đi theo sau đuôi y, bước thật nhẹ để không bị phát hiện.

Bên ngoài, Trần Bình Bình gặp người đàn ông lạ kia trong phòng tiếp khách. Vừa thấy người đó giọng y mềm xuống, lưng cong cung kính, mà thưa:

"Diện kiến bệ hạ, người đến thần không kịp nghênh đón, tội đáng trách phạt".

Người đàn ông cười nhếch mép, phất tay áo ý tứ không cần Trần Bình Bình câu nệ.

"Miễn lễ tiết đi. Ta đến để gặp ngươi là có thứ muốn tận tay nhận".

Trần Bình Bình không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ gật đầu mời người đàn ông ngồi xuống. Nghe qua xưng hô của Trần Bình Bình, Nhược Đồng đang cố nhoài người ra để nghe lén cuộc trò chuyện đã đinh ninh nhận ra người đàn ông kia là ai. Phải chăng là hoàng đế Nam Khánh? Sao lại không mặc vương bào, mà lại là một màu đen nhánh thế kia? Nàng rất tò mò.

Nhưng sự vụng về của nàng khiến chuyện trở nên rối ren. Khi nàng cố nhón chân, cánh cửa bất ngờ kêu "cạch" một tiếng, làm cả hai người trong phòng quay ra. Trần Bình Bình thở dài, trong khi người đàn ông kia nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Lại là con sao, Nhược Đồng?" Trần Bình Bình bước ra, kéo nàng vào phòng.

"Xin lỗi vì hành sự này của tiểu nữ, thần là trưởng bối thỉnh cầu bệ hạ tha tội cho con trẻ."

Y nói với người đàn ông, rồi nhìn Nhược Đồng đầy nghiêm khắc.

Quả thật, người trước mặt Nhược Đồng hiện giờ là Khánh Đế.

Nàng bối rối, nhưng vẫn nắm chặt tay áo của Trần Bình Bình, kéo y cúi xuống: "Thúc thúc, người này không an toàn đâu, cháu cảm nhận được điều đó!"

Trần Bình Bình nhíu mày, nhưng không thể làm ngơ trước lời nói của Nhược Đồng. Y quay sang người đàn ông, ánh mắt bối rối:

"Nhược Đồng mau quỳ xuống xin lỗi bệ hạ".

Trước mặt nàng là Khánh Đế, không phải người nàng có thể nói gì là nói.

Người đàn ông không giận, trái lại, thoáng cười, và rồi hắn nhanh chóng đứng dậy, ra hiệu cho Trần Bình Bình đừng la mắng Nhược Đồng, hắn xoa đầu nàng và hỏi:

"Đứa trẻ này là con cái nhà nào? Trông cũng lanh lợi nhỉ?".

"Thưa bệ hạ, đây là nữ nhi nhà Ngôn Nhược Hải".

Khánh Đế gật đầu, hắn chóng eo, cúi nhìn ánh mắt của Nhược Đồng, hắn trông có vẻ rất thích thú:

"Là Nhược Đồng mà Khinh Mi nói đó sao? Con bé dễ thương như vậy không hợp với ngươi chút nào".

Nghe nói mình không hợp với Trần Bình Bình, đứa trẻ có chút vặn vẹo cánh môi nhỏ, có y bên cạnh nàng không còn sợ hãi mà đáp Khánh Đế theo lí lẽ của một đứa trẻ, nghe ra đôi phần nghịch ngợm lại rất đáng yêu:

"hừ, người nói không đúng. Diệp tỷ lại nói Nhược Đồng và Trần thúc thúc rất hợp nhau nha".

Khánh Đế gật gù cười: "ha, ra là vậy. Trần viện trưởng nuôi thê tử từ bé sao?".

"Bệ hạ... không phải như người nghĩ đâu."

Ngay lúc này đây, Trần Bình Bình bất lực cùng ngượng ngùng không biết chỗ nào chui xuống để trốn đi ánh mắt và nụ cười mỉa mai của Khánh Đế đang dành cho y.

Ngược lại, Nhược Đồng không hiểu ý tứ của Khánh Đế mà bày ra biểu cảm không hài lòng.

Sau khi đưa qua đồ vật cần thiết, Khánh Đế hài lòng rời đi, cho đến khi bóng người khuất hẳn. Trần Bình Bình quay lại nhìn Nhược Đồng.

"Nha đầu ngốc mau trở về học tập".

Nhược Đồng ngớ người, đứa bé không hiểu tại sao Trần thúc tự dưng đỏ mặt tức giận.

"Trần thúc thúc... sao người lại đỏ mặt vậy?".

Đối mặt với câu hỏi hồn nhiên của trẻ thơ Trần Bình Bình càng hoá thẹn. Y thở hừ hừ ra khỏi phòng tiếp khách, để lại Nhược Đồng ngơ ngác.

"Con đã quậy phá như vậy còn chưa biết trở về kiểm điểm ư?".

./.

[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ