Chương 10: Tái ngộ

52 8 2
                                    

Nội dung

Nhược Đồng chạy theo chàng trai mù, đôi chân nàng không ngừng di chuyển trong sự hoảng loạn. Cả hai chạy đến bờ đá cuối cùng, trước mặt là vực thẳm thẳm sâu ngút, nơi những tảng đá nhấp nhô và dòng nước chảy xiết bên dưới.

"Làm sao đây đường cùng rồi!"

Nhược Đồng hốt hoảng kêu lên, cảm thấy hơi thở của những tên thích khách đang gào thét ở phía sau.

Ngũ Trúc đứng nhìn vào khoảng không, ánh mắt sau sợi dây vải là sự tâm trung.

"Chúng ta phải băng qua bên kia," hắn nói, giọng điềm tĩnh.

"Hãy ôm chặt lấy đứa trẻ." Hắn nhấc nàng lên, để nàng ôm gọn trong vòng tay mình, và họ cùng nhau bắt đầu băng qua bờ đá bên kia.

Cảm giác sợ hãi vẫn vây quanh Nhược Đồng, nhưng nàng vẫn cảm thấy một chút an tâm ở cạnh Ngũ Trúc vì nàng biết chàng trai mù này là một người mà Diệp tỷ tỷ rất tin tưởng. Họ lần băng qua con vực lớn, phía dưới sâu vạn trượng. Nàng nhắm mắt lại, cầu nguyện cho sự bình yên.

Khi cả hai đến được bờ bên kia, Nhược Đồng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, từ phía xa, nàng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần. Trần Bình Bình và đoàn hắc kỵ đang đổ dồn về phía nàng, ánh mắt của y lấp lánh sự lo lắng chen vào khổ sở.

"Nhược Đồng!"

Trần Bình Bình gọi lớn, sự mừng rỡ xen lẫn lo âu khiến giọng nói của y vang vọng trong không khí. Y di chuyển bánh xe lăn, Nhược Đồng chạy tới ôm chầm lấy y.

"Bình Bình!" Nhược Đồng bật khóc, mừng rỡ nhưng cũng đau thương. "Diệp tỷ tỷ... tỷ ấy... .."

Trần Bình Bình nhíu mày, gương mặt y như biến sắc khi nghe tên Diệp Khinh Mi.

"Tiểu thư đâu rồi?"

"Tỷ ấy...... tất cả người trong thành đều muốn giết chúng ta..."

Nhược Đồng nghẹn ngào, cảm giác nỗi đau trong tim lại dâng lên. "Con không thể cứu tỷ ấy..."

Trần Bình Bình ôm chặt Nhược Đồng và tiến thêm một bước muốn nhìn đứa trẻ trong giỏ tre, lòng tràn ngập sự tức giận và nỗi đau.

"Nhược Đồng đừng lo lắng, ta sẽ mang tất cả hại tiểu thư cùng chôn." Trần Bình Bình siết răng, lồng mắt đen thâm thẫm dấy lên tia hận thù.

"Kinh đô đã không còn an toàn" chàng trai mù lên tiếng, dường như hắn không hề có cảm xúc, đôi vai hắn lạnh lẽo ôm theo đứa trẻ muốn đi.

Trần Bình Bình quay lại nhìn Ngũ Trúc: "Đạm Châu, nơi đó tốt cho nó."

***

Trở về kinh đô Trần Bình Bình đem kinh đô rữa sạch bằng máu của những kẻ có liên quan đến cuộc thảm sát ở Thái Bình biệt viện, danh tiếng của y trở nên đen tối hơn bao giờ hết. Thiên hạ truyền tai nhau về một Trần Bình Bình tâm ngoan thủ lạc, kẻ không chừa ai trong hành trình trả thù của mình. Những người sống sót sau cuộc thanh trừng đó đều run sợ trước y, nhưng sâu thẳm trong lòng y, vẫn là sự căm hận chưa nguôi vì một nhân vật lớn đứng sau cái chết của Khinh Mi.

Và cũng sau kết thúc đó, mối quan hệ giữa Nhược Đồng và Trần Bình Bình trở nên gần gũi hơn, như thể nỗi đau mất đi một người quan trọng đã khiến hai người cảm nhận rõ sự gắn kết của mình. Trần Bình Bình tuy giữ vẻ lạnh lùng trước mặt mọi người, lại để lộ chút ấm áp và dịu dàng hơn trước cho Nhược Đồng.

Nhược Đồng trở về nhà sau cơn thất kinh hồn vía kia chỉ để thấy một khung cảnh yên bình nhưng không khỏi bàng hoàng hơn khi nhìn thấy cha mình ôm đứa bé trai trong tay. Đứa trẻ có đôi mắt trong veo nhưng lại mang nét bí ẩn và đau thương.

Ngôn Nhược Hải nghiêm nghị nói:

"Đứa bé này, từ nay về sau, sẽ là đệ đệ của con. Tên nó là Ngôn Băng Vân"

Nhược Đồng kinh ngạc, nhìn đứa bé rồi nhìn cha mình, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng.

"Cha, đứa bé này đến từ đâu?"

Ngôn Nhược Hải thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Có những bí mật con không nên biết lúc này. Nhưng hãy nhớ, con phải bảo vệ đệ đệ của mình, giống như cách con đã được bảo vệ."

Nhược Đồng im lặng, đôi tay run rẩy đón lấy đứa bé từ tay Ngôn Nhược Hải. Nàng không thể nói nên lời, nhưng ánh mắt đứa trẻ như đang tìm kiếm sự an ủi, khiến trái tim nàng mềm đi và chấp nhận.

Trong khi đó, Phạm Nhàn theo chàng trai mù đến Đạm Châu. Đạm Châu là một vùng đất yên bình, cách xa những âm mưu chính trị của kinh đô. Tại đây, Phạm Nhàn lớn lên trong sự bảo bọc và chăm sóc của Phạm lão thái thái một người bà hiền lành, yêu thương những đứa cháu của mình, nhưng trong lòng cậu luôn khắc khoải về mẹ, người mà trong miệng tất cả mọi người như một thần nữ. Cậu biết rằng số phận của mình không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ bình thường. Những lời dạy của chàng trai mù và những ký ức mờ nhạt về người tên Nhược Đồng luôn hiện hữu trong tâm trí cậu.

Sau cuộc tẩy huyết, Trần Bình Bình không ngừng tìm hiểu về nhân vật lớn phía sau âm mưu này. Y nhẫn nhịn, chịu đựng những lời đàm tiếu, những tiếng thì thầm khinh bỉ, chỉ để chờ ngày lật tẩy toàn bộ. Nhưng mỗi lần y tiến gần hơn đến sự thật, sẽ luôn có một lực lượng bí ẩn lại xuất hiện, cản đường y.

Y nhận ra rằng việc nhẫn nhịn chỉ có thể giúp y đến một mức nào đó. Trần Bình Bình dần dần bị đẩy vào con đường một kẻ máu lạnh thật sự, và sự cô đơn trong lòng y ngày một lớn lên khi người duy nhất hiểu y là Nhược Đồng và cô bé đang dần xa rời. Ở khía cạnh khác, y không cho phép bản thân dính vào bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, đặc biệt là với Nhược Đồng, vì cảm thấy mình không còn xứng đáng với nàng nữa.

./.

[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ