Nội dungMột buổi chiều của các ngày lẻ trong tuần, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua sân viên của Trần viên, tạo nên những vệt sáng lung linh. Diệp Khinh Mi ngồi trên sàn gỗ bóng loáng bên cạnh hồ cá uốn quanh núi giả, đôi mắt sáng lên khi nhìn Nhược Đồng cố gắng viết từng chữ trên sách nhỏ. Trần Bình Bình ngồi gần đó, đôi mắt êm dịu quan sát hai người. Trong mắt y, Diệp Khinh Mi không chỉ là người bạn thân thiết, mà còn là ánh sáng dẫn lối y ra khỏi sự khắc nghiệt, lạnh lẽo của cuộc sống.
Diệp Khinh Mi, với tư tưởng cởi mở và cách sống tự do, luôn mang đến cho Trần Bình Bình những suy nghĩ mới về cuộc đời, về sự bình đẳng mà y chưa bao giờ biết được trong xã hội phong kiến. Chính vì vậy, Trần Bình Bình luôn dành cho Khinh Mi một sự tôn trọng đặc biệt. Y không bao giờ gọi cô bằng tên riêng mà thường xưng hô "tiểu thư," dù giữa họ là tình bạn rất thân thiết.
"Tiểu thư, người nghĩ thật sự có thể thay đổi tư tưởng của mọi người bằng giám sát viện ư?".
Trần Bình Bình nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt sáng ngời của Diệp Khinh Mi.
Diệp Khinh Mi cười khẽ, ánh mắt tinh nghịch nhưng không kém phần sâu sắc:
"Sao lại không? Nếu ta có thể, Bình Bình cũng có thể. Huynh luôn nghĩ rằng cuộc sống chỉ có một khuôn mẫu cố định, nhưng thật ra, chúng ta đều có thể thay đổi mọi thứ nếu muốn."
Trần Bình Bình khẽ lắc đầu: "Tiểu thư luôn lạc quan như vậy."
Khinh Mi nhìn thẳng vào mắt y, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn: "Không phải là lạc quan, mà là sự tin tưởng. Bình Bình à, bây giờ huynh có quyền lực, có trí tuệ, nhưng nếu không thay đổi cách nhìn, huynh sẽ mãi bị giam cầm trong những ràng buộc của xã hội. Ta chỉ muốn nhắc huynh rằng thế giới có nhiều màu sắc hơn những gì huynh nghĩ."
Trần Bình Bình không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Y biết Diệp Khinh Mi nói đúng. Sự hiện diện của cô trong cuộc đời y là như một làn gió mới, thổi bay đi những định kiến cổ hủ mà y đã mang trong cuộc sống của mình.
Nhược Đồng lúc này đã hoàn thành bài tập nhỏ của mình, nàng ngẩng đầu lên và cười tươi:
"Nhược Đồng viết xong rồi, thúc thúc, Diệp tỷ tỷ xem này!"
Khinh Mi nhìn xuống trang giấy trắng đầy nét chữ nhỏ, nàng mỉm cười hài lòng: "Giỏi lắm, Nhược Đồng. Muội là cô bé thông minh".
Trần Bình Bình cũng gật đầu: "Đúng vậy, tiểu thư dạy Nhược Đồng rất tốt."
Khinh Mi bật cười: "Thôi nào Bình Bình, cứ gọi ta bằng tên đi, gọi tiểu thư mãi thật kỳ cục."
Y mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng vẫn không đổi cách xưng hô: "Tiểu thư luôn là tiểu thư trong lòng ta, không thể thay đổi".
"Cũng gia trưởng quá rồi đó!"
Sau khi Diệp Khinh Mi bĩu môi trách móc Trần Bình Bình, nàng quay sang Nhược Đồng liền nở nụ cười tươi tắn.
"Nhược Đồng bé bỏng, tỷ có phần thưởng cho muội đây!"
Nhược Đồng tò mò nhìn Diệp Khinh Mi.
"Diệp tỷ tỷ, là gì thế ạ?"
Nàng tròn xoe mắt hỏi, đôi tay nhỏ nhắn chờ đợi.
Khinh Mi mở một chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là những chiếc bánh quy nướng thơm phức.
"Tỷ làm bánh cho bé Nhược Đồng đó, để khen thưởng tin thần chịu khó học chữ của Nhược Đồng bé bỏng."
Nhược Đồng hào hứng reo lên, tay nhanh chóng nhận lấy chiếc bánh. Trần Bình Bình ngồi bên cạnh, đôi mắt hiền hòa nhìn cảnh tượng ấy, không nói gì nhưng ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng.
Lúc này, Diệp Khinh Mi nhìn Trần Bình Bình, nửa trêu nửa ghẹo: "Bình Bình, đứa trẻ này thật đáng yêu, có phải không?"
Trần Bình Bình mỉm cười, nhìn Nhược Đồng đang thích thú với chiếc bánh. Y dan tay bế nàng ngồi lên đùi mình, khiến Nhược Đồng không ngừng cười khúc khích vì nàng rất thích được y ôm thế này.
"Phải, Nhược Đồng rất đáng yêu, còn rất có đường nét, lớn lên chắc chắn trở thành cô nương xinh đẹp nhất kinh đô." y đáp nhẹ nhàng với ánh mắt tự hào.
Diệp Khinh Mi không bỏ qua cơ hội, cười khúc khích, nghiêng đầu trêu: "Có gì mà không đẹp trong mắt người đang yêu chứ!".
Nhược Đồng nghe Diệp Khinh Mi nói, rất tò mò, liền hỏi: "Thúc thúc, thúc đã có người trong lòng rồi sao?"
Câu hỏi bất ngờ của Nhược Đồng khiến Trần Bình Bình ngượng ngùng. Y hơi khựng lại, ánh mắt lúng túng nhìn tiểu nữ trong tay.
"Không phải như Nhược Đồng nghĩ đâu." y cười nhẹ, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng không giấu được chút lúng túng trên khuôn mặt.
Diệp Khinh Mi nhìn thấy cảnh ấy, cười càng lớn hơn, giọng đầy trêu chọc: "Nhược Đồng à, xem ra Trần thúc thúc của muội không muốn thừa nhận rồi. Đúng không, Bình Bình ah~"
Trần Bình Bình khẽ ho một tiếng, liếc Diệp Khinh Mi với ánh mắt van xin nàng đừng nói nữa.
Y đáp lại Nhược Đồng bằng giọng nhẹ nhàng: "Trần thúc vẫn chưa có ai trong lòng đâu, Nhược Đồng. Thôi nào, đừng để ý lời trêu ghẹo của Diệp tiểu thư nữa."
Nhưng Nhược Đồng vẫn tiếp tục, ánh mắt long lanh đầy hứng thú: "Nhưng thúc, nếu sau này thúc thích ai, thúc sẽ nói với cháu trước nha."
Trần Bình Bình thở dài, không thể làm gì hơn ngoài việc gật đầu đáp: "Được rồi, được rồi, nếu có ai trong lòng, Thúc thúc sẽ nói với cháu đầu tiên."
Nhược Đồng vui vẻ cười, rồi chạy theo Ảnh Tử chơi đuổi bắt, để lại Trần Bình Bình và Diệp Khinh Mi. Diệp Khinh Mi nhìn theo bóng Nhược Đồng, rồi quay lại nhìn y, ánh mắt đầy tinh nghịch.
"Chưa có ai trong lòng sao? Thật sự chưa?"
Trần Bình Bình chỉ biết cười trừ, tránh ánh nhìn dò xét của cô.
"Ta không trả lời tiểu thư đâu." y đáp, giọng có chút bất lực nhưng cũng pha lẫn sự nhẹ nhàng.
Diệp Khinh Mi cười, sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt: "Vậy thì, nếu có ai đó khiến Bình Bình của ta phải lòng, ta sẽ làm bà mối cho hai người nhé!"
Trần Bình Bình lắc đầu, mắt mỉm cười: "Tiểu thư đúng là không thể ngừng trêu chọc ta."
Diệp Khinh Mi nhún vai, khuôn mặt đầy vẻ tinh nghịch: "Đó là vì ta thích nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Bình Bình nha. Thúc thúc của Nhược Đồng thật thú vị, ha ha."
Trần Bình Bình không thể không bật cười. Trong khoảnh khắc ấy, mọi áp lực và căng thẳng dường như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp của tình bạn và những tiếng cười trong trẻo giữa hai người.
./.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!
FanficÀ mình chưa biết nói gì nữa. Đây là Fanfic từ Phim Khánh Dư Niên hướng Trần Bình Bình. Bạn đừng hỏi tại sao luôn là Trần Bình Bình, vì mình thích Bình Bình, bé Bình siêu cute trong mắt mình. Mình muốn một màu sắc dễ thương, gần đây trong cuộc sống h...