Chương 3

34 7 0
                                    

Sau sự kiện ngày hôm đó, Trần Bình Bình bắt đầu để mắt đến Ngôn Nhược Đồng hơn là vì sợ đôi lúc đứa trẻ này lại thốt ra lời khiến y không kịp chặn miệng. Dường như Trần Bình Bình rất căng thẳng dù y không bao giờ tỏ vẻ bất thường, nhưng Nhược Đồng cảm thấy bầu không khí nơi đây đã thay đổi. Mỗi khi nàng đến, y đều nghiêm túc hơn, ít cười hơn, dù vẫn luôn dịu dàng với nàng.

Một ngày nọ, Trần Bình Bình phải gặp một số quan từ lục bộ đến viện giám sát khảo lượt y, vì viện giám sát chỉ vừa thành lập và chức vị của y quá mới mẻ cần được các quan chức triều đình liên tục đánh giá năng lực. Đây là những nhân vật quyền lực mà không ai dám đụng đến, nhưng với Trần Bình Bình, họ lại chỉ là những con người mang trên mình vỏ bọc quyền thế. Nàng lén ngó vào phòng họp qua khe cửa nhỏ, thấy Trần Bình Bình ngồi giữa căn phòng lớn, vây quanh là những quan chức ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt ai cũng tỏ ra nghiêm nghị, mặt có nhiều nếp gấp.

Nhược Đồng không nghe rõ cuộc nói chuyện, nhưng nàng thấy ánh mắt của Trần thúc thúc dần trở nên sắc lạnh. Mỗi lần y nhếch miệng cười nhạt, nàng biết y đang không hài lòng. Nàng lo lắng, cảm thấy bản thân nên làm gì đó. Thế là sau một hồi suy nghĩ, Nhược Đồng quyết định giải cứu Trần Bình Bình khỏi cuộc họp căng thẳng này.

Nàng chạy trở về nhà, ra hoa viên, hái một bó hoa cúc trắng mà phụ thân nàng trồng, rồi không chút ngại ngần, bước vào phòng họp. Cánh cửa mở ra đột ngột khiến mọi người trong phòng quay đầu lại. Những ánh mắt đầy sửng sốt nhìn về phía Nhược Đồng, nhưng nàng không hề sợ hãi. Nàng cười tươi, tay cầm bó hoa, bước thẳng tới chỗ Trần Bình Bình.

"Trần thúc thúc, đây là hoa tặng người."

Nàng nói to rõ ràng, đặt bó hoa vào tay y. Trần Bình Bình thoáng ngỡ ngàng, nhưng chỉ sau một giây, y nở nụ cười nhẹ, gương mặt thư giãn hơn nhiều. Y không hề giận dữ, mà ngược lại, nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa và quay sang đám quan khách.

"Thật xin lỗi, cháu gái của ta có chút nghịch ngợm. Các vị đừng bận tâm."

Những quan khách dù khó chịu cũng không dám phản đối, chỉ có thể gượng gạo cười theo. Một số người trong họ trao đổi ánh mắt khó hiểu, nhưng không ai dám làm gì trước sự nuông chiều rõ rệt của Trần Bình Bình dành cho Nhược Đồng. Vì họ biết đứa trẻ này có xuất thân không nhỏ, nếu không muốn rắc rối tốt hơn không bận tâm.

Sau khi mọi người đã rời khỏi, Trần Bình Bình kéo Nhược Đồng lại gần, giọng y nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc:

"Cháu làm thế là rất liều lĩnh đó có biết không?"

Nhược Đồng chớp chớp đôi mắt to tròn: "Nhưng cháu chỉ muốn giúp thúc thoát khỏi bọn họ, bọn họ ép thúc kìa! Nhìn thúc lúc đó, chẳng vui chút nào."

Y nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài: "Thúc biết Nhược Đồng luôn có ý tốt, nhưng đây là những lúc cháu cần phải cẩn trọng hơn. Họ không phải là người dễ đối phó."

Nhược Đồng cúi đầu, tỏ ra hối lỗi: "Nhược Đồng xin lỗi, lần sau cháu sẽ cẩn thận hơn."

Trần Bình Bình mỉm cười, không nỡ trách mắng. "Thôi được rồi, nhưng cháu phải nhớ rằng không phải lúc nào cháu cũng có thể tùy tiện bước vào chỗ nguy hiểm như vậy, có biết chưa?"

Nhược Đồng khẽ cười, rồi như thường lệ, nàng tinh nghịch đưa tay chạm nhẹ lên gò má trắng mịn của y, đôi mắt lấp lánh ánh cười:

"Trần thúc, cháu sẽ vâng lời mà!"

Trần Bình Bình lắc đầu, vẫn không thể giấu được nụ cười: "Hừm, Nhược Đồng ngoan ngoãn."

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên khăng khít. Mặc dù Trần Bình Bình vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng với những người khác, nhưng mỗi khi đối diện với Nhược Đồng, y dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, y cho nàng sự dịu dàng, nuông chiều và thậm chí đôi lúc là bất lực trước sự tinh nghịch của nàng.

Buổi hoàng hôn trên kinh đô, khi cả hai đang ngồi dưới bóng cây trong khu vườn Trần viên - nơi ở của Trần Bình Bình, Nhược Đồng đột nhiên ngả người vào lòng Trần Bình Bình, nhắm mắt lại.

"Thúc thúc, thúc đã bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi Giám sát viện chưa?" nàng hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ mang đầy suy tư.

Trần Bình Bình khẽ vuốt tóc nàng, đôi mắt thoáng đượm chút suy nghĩ, y hỏi lại: "Rời khỏi đó ư? Tại sao Nhược Đồng lại hỏi thế?"

Nhược Đồng mở mắt, nhìn lên bầu trời qua tán lá cây: "Vì Nhược Đồng nghĩ, nếu thúc không còn ở đó nữa, thúc sẽ có thể làm những điều khiến thúc vui hơn. Chứ ở đó, cháu thấy thúc lúc nào cũng phải tỏ ra lạnh lùng và nghiêm khắc."

Y cười nhẹ, đôi mắt y dịu lại: "Thúc đã quen với cuộc sống có công việc đó rồi, Nhược Đồng. Nhưng cháu nói đúng,  đôi lúc thúc cũng thấy mệt mỏi với trách nhiệm của mình."

Nàng quay sang nhìn y, đôi mắt đầy quyết tâm:

"Vậy sau này, khi cháu lớn lên, cháu sẽ giúp thúc. Cháu sẽ làm quan, chia sẻ công việc với thúc.
Cháu sẽ khiến thúc vui vẻ hơn, để thúc không còn phải gồng mình nữa!"

Trần Bình Bình tươi cười, xoa đầu nàng: "Cháu đúng là một cô bé ngốc nghếch. Nhưng cảm ơn Nhược Đồng. Chỉ cần có cháu ở đây, thúc đã cảm thấy bớt mệt mỏi hơn nhiều rồi."

Nhược Đồng không nói gì, chỉ mỉm cười cuộn tay quanh eo y. Trong lòng nàng, dù chưa rõ tương lai sẽ ra sao, nhưng nàng biết chắc rằng, bất kể điều gì xảy ra, nàng sẽ luôn ở bên cạnh Trần thúc thúc, người mà nàng trân quý hơn bất cứ ai khác.

[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ