Nhiều lúc cũng không muốn để các bạn chờ lâu nhưng do thời gian học tập và làm việc của mình không có đủ thành ra update truyện chậm trễ😢 mong các bạn không quên mất mình hic. Dealine nó không còn dí mình nữa mà nó đập thẳng xuống đầu mình không à🙂↕️🙂↕️ nhiều lúc muốn bỏ cuộc đi lấy chồng dữ lắm.
Nội dung
Từ ngày Nhược Đồng chính thức trở thành thanh tra viên, dưới sự chỉ thị Trần Bình Bình nàng được đi khắp nơi điều tra những vụ án từ nhỏ đến lớn. Và đây có lẽ là lần đầu tiên nàng được theo sát Trần Bình Bình trong cuộc thẩm vấn phạm nhân hôm nay. Ban đầu, nàng chỉ nghĩ đó là một phần công việc, và nàng cần học hỏi từ y để trưởng thành. Nhưng càng đi sâu vào từng vụ án, Nhược Đồng dần nhận ra, thế giới của Trần Bình Bình không đơn giản chỉ có công lý và trách nhiệm, mà còn là những mặt tối đầy nguy hiểm mà nàng chưa từng tưởng tượng.
Lần đầu tiên nàng chứng kiến Trần Bình Bình thẩm vấn một võ tướng quy lực, mọi thứ như thay đổi. Người đàn ông to lớn, mạnh mẽ kia từ khi bước vào phòng đã tỏ vẻ cứng cỏi, nhưng khi đối diện với Trần Bình Bình, hắn dường như bị nuốt chửng bởi nỗi sợ.
Trần Bình Bình ngồi thẳng lưng, mắt chăm chú theo dõi từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt của tội nhân. Ánh mắt y không phải ánh mắt thường nhật, mà là sự lạnh lùng, sắc bén, như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng người đối diện. Mỗi khi Trần Bình Bình mở lời, từng câu chữ đều nặng trĩu, khiến không gian trở nên ngột ngạt. Người đàn ông kia bắt đầu run rẩy, dù chưa có một sự đe dọa rõ ràng nào.
Nhược Đồng đứng ở góc phòng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nàng không thể chịu nổi trước ánh mắt của Trần Bình Bình. Ánh mắt của y không chỉ làm cho phạm nhân cảm thấy khiếp sợ mà ngay cả nàng, dù đã quen thuộc với y từ nhỏ, cũng cảm nhận được sự khác lạ. Nàng chưa từng thấy một Trần Bình Bình như vậy – một người đàn ông lạnh lùng, tâm ngoan trong thiên hạ là vậy sao?
Trần Bình Bình chỉ cần vài câu hỏi, người đối diện đã bắt đầu lúng túng. Y không cao giọng, không có động tác nào đe dọa, nhưng áp lực từ những câu hỏi lại khiến phạm nhân rơi vào bế tắt, dường như mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay y vậy. Nhược Đồng khẽ nhíu mày khi thấy võ tướng ấy, từng kiêu hãnh đến vậy, giờ đây quỳ sụp xuống, van xin sự khoan hồng.
Đổi lại, là biểu cảm không hề lay động của Trần Bình Bình. Y tiếp tục tra hỏi, giọng nói đều đều, nhưng ngày càng sắc lạnh hơn. Khi kẻ kia khóc lóc cầu xin, toàn bộ sự cứng cỏi ban đầu đã tan biến, Trần Bình Bình vẫn không tỏ chút thương xót nào mà đưa ra phán quyết cao nhất. Nhược Đồng bất giác cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đó là lần đầu tiên nàng chứng kiến một Trần Bình Bình tàn nhẫn đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!
Hayran KurguÀ mình chưa biết nói gì nữa. Đây là Fanfic từ Phim Khánh Dư Niên hướng Trần Bình Bình. Bạn đừng hỏi tại sao luôn là Trần Bình Bình, vì mình thích Bình Bình, bé Bình siêu cute trong mắt mình. Mình muốn một màu sắc dễ thương, gần đây trong cuộc sống h...